Các mẹ có tin là chỉ trong 10 phút, em đã để mất đứa con trai của mình không? Đến bây giờ, chuyện xảy ra đã một năm mà em vẫn thể quên được nỗi đau này. Sắp đến giỗ con rồi, đau quá các mẹ ạ!



Em kể ra đây để các mẹ chú ý hơn mỗi khi cho con ngủ, để không phải rơi vào trường hợp như em. Con mang nặng đẻ đau, nuôi đến 9 tháng gắn bó, tình cảm lắm, con đi rồi hụt hẫng lắm, đêm nào em cũng khóc vì nhớ con.


Em có 2 đứa con, đều là trai cả, đứa lớn được 4 tuổi rồi, còn đứa nhỏ nếu còn sống thì cũng gần 2 tuổi. Cả năm qua em đau buồn quá, nên không còn tâm trạng nào để mang bầu nữa, lòng em nặng trĩu vô cùng, thương con, sợ nhà chồng ghét bỏ và sợ bị chồng ghẻ lạnh, cảm giác tội lỗi chưa bao giờ hết trong suy nghĩ của em. Có những lúc cùng quẫn tột cùng, em muốn chết theo con cho xong.



Đứa con út 9 tháng tuổi của em bụ bẫm, mắt to tròn giống bố, nước da trắng giống bố và cái mũi hơi to to hếch lên giống em. Nhà chồng em và nhà em cách nhau tầm 100 cây số, khi đẻ con xong em về ở cữ nhà em. Ba mẹ em thì có công việc buổi sáng, nên hầu như buổi sáng là một mình em lo liệu cả, đến trưa mẹ về thì em mới được bà phụ chăm con cho.



Do em nghỉ việc hẳn khi sinh con, nên em tính ở nhà em đến lúc con 1 tuổi rồi mới quay lại nhà chồng. Sáng nào cũng vậy, em dậy sớm cho con bú, xong đi tắm nắng cho con, cho con chơi một hồi rồi tắm cho con, lại cho con bú và dỗ con đi ngủ. Sau khi con ngủ lại thì em mới có thời gian rảnh mà làm các việc cá nhân. Em tranh thủ quét nhà, giặt quần áo cho con, xông thuốc Bắc hoặc là ăn sáng.



Em vẫn hay để con ngủ trên võng, vì các mẹ biết rồi đấy, đứa trẻ con nào lại không thích ngủ võng. Ban đầu em không tán thành việc cho con ngủ võng đâu, nhưng khi con được vài tháng, có những lúc con bệnh, con khó ngủ cứ trằn trọc mãi nhưng khi đưa lên võng đung đưa thì con lại ngủ ngon lành. Thế là cứ mỗi khi con quấy hay em cần làm việc gì thì cái võng như cứu cánh của em.



Mọi hôm em vẫn cho con tự nằm ngủ một mình trên võng, em vào nhà vệ sinh tắm rửa, giặt đồ, hay ra ngoài sân phơi đồ, có khi hơn nửa tiếng con vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn. Sáng hôm đấy, cho con lên võng ngủ xong, em đói bụng quá muốn đi mua đồ ăn sáng, thế là một ý nghĩ nảy ra trong đầu em là để con ở nhà, khóa cửa và ra đầu ngõ mua đồ ăn. Em tự nhủ là mình đi chậm nhất là 15 phút cũng về rồi, chắc không có gì đâu, vì bình thường con ngủ say trên võng đến 2 tiếng mới dậy. Em không ngờ đâu, chính các suy nghĩ ấy đã cướp mất con em, đó là lần cuối cùng em có thể nhìn con ngủ, má con phúng phính, mặt con trông như một thiên thần vậy!



Tự an ủi mình là không sao, em đã cẩn thận lấy một sợi dây dạng thừng cột ngang võng lại để con có dậy, có trở mình vẫn không rớt xuống đất được. Em còn dùng một cái mềm chặn ngang người con nữa. Yên tâm đã làm những việc cho là an toàn nhất cho con, em khóa cửa và đi ra đầu ngõ. Em đi nhanh nhất có thể, gần như là chạy, lên tới quán bún riêu, chủ quán vốn quen biết em và biết em đang ở cữ nhà mẹ, nên đã ưu tiên bán cho em trước. Sau khi trả tiền, em chạy thật nhanh về nhà, em nhìn vào điện thoại, em đi mới 10 phút thôi. Khi vừa mở cửa cổng bước vào, trời ơi, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra trước mắt, tay em đánh rơi bịt bún riêu xuống đất. Con em đang bị treo lủng lẳng, hai chân xà xuống đất và cổ thì đang vướn vào sợi dây thừng ngang võng. Trong lúc em đi, con em đã cựa quậy, chắc là có la hét vật vã nhưng không thấy ai nên đã nhào lộn và không biết bằng cách nào đó, cổ thằng bé đã bị sợi dây thừng siết lại.



Em lập tức đưa con đi cấp cứu, lúc ấy da con em tím tái, hai mắt nhắm nghiền các mẹ ạ, thương lắm. Vào đến viện, các bác sĩ tiến hành làm hô hấp sơ cứu, rồi nối ống thở vào mũi, nhưng con em vẫn không qua khỏi. Bác sĩ bảo con em bị ngạt thở dẫn đến tử vong, thật quả là thương tâm các mẹ ơi! Từ lúc con chết, chồng em cũng ở bên an ủi em nhiều, nhưng anh ấy buồn lắm, ít nói chuyện hẳn, còn nhà chồng thì tỏ thái độ không vui vì cho rằng em hại chết cháu nội của nhà ấy. Quãng thời gian ấy, em đau buồn, nghĩ cuộc sống hạnh phúc của mình chắc là chấm dứt, có những lúc suy nghĩ tiêu cực em muốn li dị chồng, gửi con cho mẹ ruột rồi tự tử cho xong.



Nhưng may mắn là chồng em thương em nhiều các mẹ ạ! Ảnh bảo đợi tinh thần em ổn định lại sẽ để bầu tìm đứa con khác. Có anh ấy bên cạnh, em dần dần ổn định, giờ nỗi buồn của em tạm qua đi, nhưng em hay cố tình lờ đi khi chồng bàn tính chuyện sinh con, vì em sợ các mẹ ạ, em không dám đối diện với nó. Nhưng em nghĩ là đã đến lúc em nên sinh cho anh ấy thêm một đứa con nữa. Em nghĩ nên lạc quan mà sống, quá khứ, chuyện đau buồn nên khép lại và sống với hiện tại, hướng đến tương lai. Em vẫn còn gia đình, chồng con thương yêu em, không có nỗi đau nào là mãi mãi :)



Em mong là câu chuyện của em sẽ giúp ích được cho các mẹ, đừng ỷ y vào bất cứ việc gì. Nếu khi làm bất cứ một việc gì mà các mẹ cảm thấy lo lắng, không an tâm cho tính mạng của con thì không nên làm nhé, linh tính của người mẹ rất chính xác á.



Các mẹ đi đâu con có ngủ cũng đừng chủ quan mà phải để ý nhé, không là ân hận cả đời đấy. Một chút sơ suất thôi mà để lại hậu quả đau lòng lắm. Nói chung khi con còn bé, các mẹ không lúc nào được rời mắt khỏi con cả, các mẹ lưu ý nhé!