“Con sẽ không đợi một ngày kia


có người cài cho con lên áo một bông hồng


mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ


mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng


hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?”



Sáng nay con gái nhớ mẹ, lật đật bấm điện thoại gọi về. Chẳng cần đổ hết hồi chuông thứ nhất, giọng mẹ đã hớt hải “ Kẹo làm sao hả con” Tự nhiên nhớ mẹ nên con gọi thôi, tiếng mẹ thở hắt ra thiệt nhẹ. Lâu lắm, con gái mới gọi cho mẹ mà không vì lý do gì, chỉ để hỏi thăm đàn gà, cây khế sau vườn và …thèm cơm mẹ nấu như thời con gái son rỗi. Từ ngày con gái lấy chồng, bận rộn với vai trò mới, con gái thưa gọi về, nghe điện thoại cũng chớp nhoáng, vội vàng, mẹ cứ dặn dò một thôi rồi tự gác máy.



Con gái sinh bé Kẹo đến giờ là đúng bốn tháng lẻ hai tuần. Khoảng thời gian từ khi có thai bé Kẹo cho đến ngày lâm bồn mẹ chẳng thể ở bên, bù lại mẹ chăm gửi quà quê lên cho con gái tẩm bổ, con gái ở phố mà cơm bữa nào cũng có gà thả vườn, rau sạch tinh tươm. Đến cả bát canh chua nấu khế thuở bé mẹ hay nấu những ngày hè oi nồng cũng trọn vẹn trên mâm cơm, con gái lấy chồng xa mà mẹ cứ như đang ở cạnh canh từ miếng ăn đến giấc ngủ.



Rồi ngày bé Kẹo ra đời, 4h sáng mẹ đã bắt xe đò, cái giỏ khư khư mang theo không thể thiếu chai dầu cho cháu, ít mớ rau nhà trồng. Mẹ cứ trách mãi, con gái lấy chồng muộn, sinh con trễ, để mẹ già lụm cụm chả giúp gì cho con gái bầu bì, chăm cháu. Mẹ cứ chặc lưỡi, phải như ngày xưa… Ừ, bao nhiêu cái ngày xưa, mẹ phăm phăm chạy ra đồng cấy lúa, ra buổi chợ sớm khi sương còn chưa tan, mặt trời còn ngủ vùi. Ngày xưa, những trưa nắng nhạt màu mẹ lùa mấy anh em ra ao tắm, gội đầu, tóc mẹ dài, đen mượt lại thơm mùi sả nồng nồng, ngái ngái. Những lúc tắm cho Kẹo, nâng niu con như lát đậu hũ non trên tay, con gái nhớ những ngày được mẹ tắm bên ao, tóe nước...vui biết mấy mà kể.



Con gái nhớ lần đầu tiên ẵm Kẹo, khi đó vẫn còn ở bệnh viện, vẫn còn yếu lắm, ngồi cũng phải đỡ hộ, nhưng con vẫn muốn bế Kẹo. Kẹo có cái mặt y hệt bố nó, cái miệng dấu ớ và cằm thì tròn vạnh, da ửng đỏ, mỏng manh, nhỏ bé như một giọt sương làm con cứ phải gồng người lên sợ Kẹo thức giấc, sợ làm đau Kẹo. Con gái ngắm nghía, sờ mãi vào cái má phính sữa, non tơ mà nghẹn ngào đến mức chảy nước mắt đó. Năm xưa con gái chào đời, con có làm mẹ khóc không?



Chẳng lời nào tả được cơn đau đẻ, cũng chẳng lời nào tả được hạnh phúc khi con cúi mặt, thật khẽ, hôn má Kẹo. Làn da con ngày xưa hẳn là cũng như da Kẹo, mẹ nhỉ. Vừa mềm, vừa mỏng, cứ ửng đỏ và trơn láng, tỏa mùi thơm ngọt ngào, đôi khi còn có cả mùi xà phòng tắm dịu nhẹ, mùi dầu khuynh diệp, mùi phấn thơm, mùi sữa, cứ làm con “thèm”, con nhớ, chẳng nỡ rời.



Con chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó đến mức này, đến nỗi mà chỉ một vết xước trên da của Kẹo cũng khiến con đau lòng xót xa kinh khủng. Cuối cùng, con cũng đã hiểu, cảm giác đau lòng của một người mẹ là như thế nào, khi trông thấy con mình tổn thương, mà có khi chỉ là “nguy cơ” thôi cũng đã loạn hết cả lên rồi.



Những kỉ niệm thơ bé cứ ùa về khi con chăm Kẹo, lúc khó khăn cho con ti, con ốm, con ngủ giật mình dậy khóc váng nhà trong lúc gần sáng , ôm con vào lòng dỗ dành mà nhớ mẹ, thương mẹ đến trào nước mắt. Ngày xưa mẹ cũng từng như con mẹ nhỉ, để rồi anh em con lớn lên trong vòng tay của mẹ, đi xa, lấy vợ lấy chồng rồi lao vào nhịp sống bộn bề mà thưa thăm hỏi, hay làm biếng một cuộc gọi điện về. Có bao giờ, mẹ buồn lòng chúng con không mẹ?



Mẹ có thấy rằng sự xuất hiện của Kẹo thật nhiều ý nghĩa không mẹ? Từ khi có Kẹo, con gái hiểu cho mẹ nhiều hơn, những xa cách mà con gái bấy lâu nay cứ nghĩ là do cách biệt tuổi tác nay tan biến hết. Có lẽ giờ đây, mẹ con mình “cùng chiến tuyến” rồi mẹ hen. Chặng đường phía trước con sắp đi với Kẹo, con biết là dài và nhiều khó khăn lắm. “Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ”, hiểu được lòng mẹ khi đang chăm Kẹo, con gái lại yêu mẹ hơn, thương mẹ hơn. Những tình cảm chẳng thể gói ghém được hết bằng lời nhưng con vẫn muốn mẹ biết rằng CON YÊU MẸ rất nhiều. Mẹ đã, và sẽ luôn là người mà cuộc đời này con biết ơn nhất, yêu thương và bao dung với con nhất.










Viết cho ngày của Mẹ, tri ân cho những bà mẹ tuyệt vời. Đừng để khi mất mẹ mới có thể nói lời yêu thương, hãy thể hiện tình yêu và lòng biết ơn cho MẸ ngay từ bây giờ. Một ngày được gọi tên là NGÀY CỦA MẸ để tri ân cho 365 ngày MẸ YÊU THƯƠNG và chăm sóc cho tất cả những người đã và đang làm MẸ . Thế giới thay đổi mỗi khi một người phụ nữ sinh ra một đứa trẻ - và một người mẹ thay đổi thế giới mỗi khi hành động - dù lớn hay nhỏ - để đảm bảo cuộc đời của con là hạnh phúc và khỏe mạnh. MẸ LÀ TUYỆT VỜI NHẤT.