Mình vừa sinh bé hồi đầu tháng 5.Vì không có dự định sinh con ngay từ đầu nên lúc bắt đầu thai kỳ mình đã thấy chán nản.Mọi dự định về công việc, học hành đều bị gác lại hết.Giờ con đã ra đời, mình càng stress hơn vì phải chăm con một mình (mình ở xa gia đình nên không ai giúp đõ hết).Chồng mình cũng cố gắng giúp nhưng anh cũng đang rất bận rộn với công việc đang làm.Mấy ngày gần đây mình quẩn quanh với ý định đem con đi cho người khác nuôi,để nó có cuộc sống tốt hơn vì vợ chồng mình đang gặp khó khăn về tài chính.Rồi tối qua khi con quấy khóc, mình đã cố gắng kìm chế không nổi cáu lên nhưng cuối cùng vẫn đét vào mông con mấy cái.Đánh xong sáng nay ngồi khóc vì chẳng hiểu sao mình lại có thể làm vậy, con mình mới có 12 ngày tuổi, có biết gì đâu.


Giờ mình chẳng biết làm sao nữa, thấy mọi thứ giống như ngõ cụt vậy.Mình có đọc về hội chứng "baby blue", có thể mình đang bị chăng? Có mẹ nào bị giống mình không? Và làm thế nào để vượt qua giai đoạn này? Mình đã cố gắng không suy nghĩ tiêu cực, nhưng vẫn thấy tâm trạng cực kỳ ảm đạm, u tối.Hiện giờ lại đang có suy nghĩ chồng mình chán mình và chán ghét bản thân khi nhìn vào gương.Có ai giúp mình không ?