Nay mẹ quyết định viết lại vài dòng để đánh dấu lại hành trình của Thỏ. Có bầu, mang thai là một hành trình thật không dễ dàng với mỗi người phụ nữ. Mỗi người một khác, chẳng ai giống ai cả. Nhưng hơn tất cả là con được khỏe mạnh sinh ra, mọi nỗi nhọc nhằn vất vả của mẹ sẽ vượt qua được. Lần này mẹ con mình được bố chăm sóc thật kĩ, không như chị Linh hồi xưa bố làm xa nhà. Mẹ vẫn nói với bố, bố trông coi hai mẹ con cho cẩn thận. Sinh mổ lần hai xong có thể mẹ sẽ thường xuyên nhớ nhớ quên quên đừng có mà càu nhàu nổi cáu với mẹ và cũng có thể nhỡ đâu mẹ bị điên đấy...Rất nhiều mẹ đã mắc bệnh trầm cảm sau sinh mà chính mẹ cũng không kiểm soát nổi.




Nỗi ám ảnh của sinh lần trước với mẹ như mới ngày hôm qua nên lần này bố mẹ cân nhắc đắn đo rất kĩ xem sinh con tại đâu. Có những thứ có thể dễ dàng lựa chọn lại nhưng với việc này thì không thể. Để đón con yêu chào đời có những mẹ đã có nỗi ám ảnh kinh sợ theo suốt cuộc đời. Sau hồi tìm hiểu bố kêu mẹ chọn Thu Cúc với bác sĩ Cu Ba. Cu Ba tuy là nước ko giàu.... nhưng lại có một nền y tế rất tốt.




Bố mẹ đã chọn đúng. Đi sinh con thấy thật nhẹ nhàng ko phải tay đùm tay nải. Hôm vào khám lần đầu mẹ rất ngỡ ngàng, đang loay xoay chưa dậy được với cái bụng cồng kềnh thì bác sĩ Lisa khám đã đỡ mẹ dậy. Bác ra dấu từ từ bình tĩnh. Một cử chỉ mà mẹ thấy hiếm có từ một bác sĩ, thông thường đó là việc của các bạn y tá. Mẹ chọn bác Lisa mổ luôn cho mẹ con mình.




Trước khi vào phòng mổ thì được thăm khám và làm xét nghiệm rất kĩ lưỡng bởi bác Lisa rùi bác sĩ gây mê. Sau đó bố mẹ được vào phòng chờ sinh riêng để tâm hự chờ đợi đến h mẹ lên thớt.




Vào phòng mổ mà đông vui ghê, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương. Các bác sĩ, y tá hỏi han mẹ mọi chuyện. Mọi lo lắng cẳng thẳng của mẹ giảm đi rất nhiều, thấy ấm áp nhẹ nhàng. Không phải như lần trước vào phòng mổ toàn thấy một màu trắng, ko ai nói gì cả chỉ thấy loạch xoạch dao với kéo, rợn cả tóc gáy. Bác sĩ nói duy nhất câu nằm yên ko cử động khi tiêm tủy sống nếu ko rất nguy hiểm. Mẹ sợ đến lạnh người mà chả dám nói và biết nói cùng ai. Lần này thì khác hoàn toàn, mẹ đều dc các bạn trong phòng mổ nói sẽ làm gì, sẽ như thế nào. Bình tĩnh hơi khó chịu một chút thoi khi bác sĩ ép bụng mang con ra. Mẹ đã khóc vì đã nghe thấy tiếng con, được chạm vào con. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt vời, con được áp vào mẹ. Mẹ được chạm vào đôi môi thiên thần nhỏ của mẹ. Khiếp lần trước con biết không mẹ chỉ dc nhìn thấy chị từ xa, một câu thông báo ngắn gọn không hơn, bé gái 3 kg. Và chị được đưa đi.


Ca mổ của con hẳn hai bác sĩ Cu Ba nhé, bác Lisa xinh gái và bác Jonny tóc dài đẹp trai. Hai bác mổ và khâu cho mẹ lâu ra phết. 11h 10 lên bàn mổ, 11h20 con chào đời. Tận 11h50 mới khâu xong. Bác Lisa khâu xong còn nắm tay mẹ, ánh mắt vui vẻ chúc mừng.


Về phòng hậu phẫu theo dõi mẹ khá mệt do đêm trước ko ngủ được. Lúc này ko có bố và bà đâu con nhé, mỗi mình mẹ thoii. Có bạn y tá ngồi cạnh mẹ nói mẹ yên tâm cần gì hay sao nói với bạn y. Mẹ còn ngây ngô hỏi mẹ có dược ngủ không? Ngủ xong có tỉnh lại được không. Mẹ sợ lắm. Lần trước sinh chị mẹ nằm hậu phẫu tí nữa thì.... tiếng rên la đau đớn của các mẹ sau sinh, tiếng quát tháo của các bà y tá bla bla tiếng loảng xoảng dụng cụ y tế tiêm truyền....


Mấy ngày ở viện hai mẹ con được chăm sóc chu đáo, ngày nào cũng bác sĩ đến khám mẹ, Bs nhi đến khám con. Các cô điều dưỡng thay tã bỉm pha sữa cho con ăn bất kể lúc nào. Mẹ chưa nhìn thấy các cô y nhăn nhó hay cáu kình khi nào cả. Lúc nào cũng nhẹ nhàng nhẹ nhàng.... Mẹ cảm nhận các cô làm bằng trách nhiệm của nghề nghiệp, bằng tình yêu và sự tử tế từ trái tim, như chăm sóc cho chính đứa trẻ của mình. Mẹ ước giá như ai cũng làm như thế, làm bằng trách nhiệm và sự tử tế.




Lúc đăng kí sinh bố con đã rất sợ, định ko áp da bố và con. Nhưng dc động viên khuyên nhủ bố đã đồng y. Ra là bố sợ con a, sợ tay bố to mà con bé tí, sợ ngã con. Nhưng giây phút áp da bố lâu lâu đóa, đã là sợi dây gắn kết chặt chẽ, để con cảm nhận được sự yêu thương, để bố thấy hạnh phúc với một công chúa nữa. Mẹ đã giật mình khi ko có mẹ hay bà, bố đã biết cho con ăn bình sua, thay tã bỉm và áo cho con khi con trớ.


Mẹ muốn nói lời cảm ơn vì tất cả, vì con đã đến bên bố mẹ. Cảm ơn các Bs y tá của bệnh viện đã giúp mẹ ko còn thấy sợ hãi, các bạn tư vấn đã giúp mẹ lựa chọn để cảm nhận.....




P/S: Quên còn cái hôm đi tái khám mẹ cũng rất ấn tượng khi hai mẹ con mình được cho vào một cái phòng riêng, bác sĩ đến khám cho con, còn mẹ đi các phòng khám khác. Thật yên tâm vì mẹ không phải tha con đi khắp bệnh viện, nỗi lo lây bệnh khác tại bệnh viện. Và thú vị nữa là chúng mình còn nhận được món quà đầy ý nghĩa hôm đầy tháng con nữa chớ...