Ban ngày, mỗi lần con tỏ ra bướng bỉnh, tôi lại dùng Cry-it-out của riêng tôi. Sẽ không có thỏa hiệp nào cho sự ương bướng. Sẽ không có dỗ dành lảng sang chuyện khác, không bánh kẹo, không đồ chơi.
Khi con khóc, tôi bế con vào phòng, đóng cửa và để con khóc thỏa thích, công việc của tôi là ngồi cạnh, bình thản nhìn con, hỏi con "vì sao con khóc".
Nếu con nói lý do, tôi sẽ giải thích vì sao điều con muốn không được thực hiện, và chính vì điều đó mà còn phải ngồi đây với mẹ để bình tĩnh lại. Còn nếu con khóc mà không nói gì, tôi sẽ bảo"Mẹ luôn bên con, khi nào con khóc xong thì mẹ con mình nói chuyện tiếp nhé".
Điều tôi mong muốn nhất là đem đến cho con tình yêu thương trí tuệ, yêu con nhưng phải trau dồi làm cha làm mẹ đúng khoa học.
Tôi áp dụng nhiều phương pháp dạy con kiểu Nhật, kiểu Tây vào việc nuôi dạy con mình, chẳng hạn như dạy con tự ăn, tự ngủ, tự rửa mặt, tự dọn đồ chơi, tự nói lên cảm xúc của mình, biết lễ phép vì yêu thương tôn trọng chứ không phải vì sợ người lớn…
Điều quan trọng khi áp dụng các phương pháp đó lên con là tôn trọng con và tìm ra cách kết nối với con. Bố mẹ không áp đặt suy nghĩ của bố mẹ lên con, luôn ngừng lại và lắng nghe để xem con muốn gì, thích gì. Không có sách vở nào tuyệt vời bằng trái tim người mẹ!