Tên bé: Phạm Khánh Chi


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 07/10/2011


Ngày dự sinh: 15/10/2011


Số tuần mang thai: 39


Cân nặng: 3.1 kg


Chiều dài:





Tít yêu của mẹ chào đời như thế nào nhỉ???


Bố mẹ cưới nhau được 3 tháng mà chưa thấy dấu hiệu của con yêu, mẹ cũng hơi sốt ruột 1 chút. Tết đầu tiền về làm dâu nhà bố, trong khi bác dâu con và thím con đều đã có em bé để bế, thì mẹ chẳng biết làm gì, vậy là việc nhà ông bà nội mẹ đều phải làm hết vì 2 người con dâu kia còn có con nhỏ và phần lớn tại họ ỉ lại nữa, mẹ tủi thân lắm, một mình rửa 1 đống bát mà mẹ tủi thân khóc tu tu, vừa tủi thân vừa bực mình( lúc đó mẹ mà biết có con trong bụng rồi thì mẹ làm nũng cả nhà luôn, tiếc là lúc đó mẹ chưa phát hiện ra nên vẫn phải lủi thủi 1 mình làm hết, năm ấy mẹ còn nhờ cô Thoa mua hộ mẹ 2 cuộn băng vệ sinh để phòng QKĐ). Mẹ chỉ ở nhà ông bà nội đến mùng 2 rồi về nhà ông bà ngoại thôi, đến mùng 4 tết mẹ lên Hà Nội( Hình như có linh cảm, mọi lần mẹ đi ô tô đều uống thuốc chống say xe, rồi đau đầu uống panadol, thế mà tết này đi xe mẹ chẳng giám uống gì cả, cố chịu say thôi). Đến ngày rồi mà vẫn chưa thấy gì, còn 1 que thử thai của tháng trước sáng mùng 5 mẹ mang ra thử, hihi 2 vạch đỏ chót, bố đang còn đắp chăn ngủ trên giường mẹ bảo 2 vạch rồi anh ơi. Mẹ cứ tưởng tượng bố con phải nhảy xuống giường bế bổng mẹ lên hoặc là hét thật to hay là gì đấy, nhưng con biết bố bảo gì không " việc tất nhiên mà" :-?. Hôm ấy theo dự định là sẽ đi lễ ở Yên Tử cùng cơ quan bố nhưng vì biết tin có con nên mình bố đi thôi mẹ không đi nữa( hôm sau mẹ còn mua que về thử hết 5 hay 6 que nữa. Chiều mùng 8 tết bố mẹ bắt đầu đi siêu âm lần đầu tiên để biết chắc chắn sự xuất hiện của con và để cho bố con đi công tác nữa, siêu âm chưa có túi ôi, chưa thấy gì cả, bác sỹ chỉ định ra phòng khám melatec xét nghiệm máu để biết chắc là có thai hay không, thế là bố mẹ lại từ Kim Mã phi ra Nghĩa Dũng để xét nghiệm máu, hôm đấy đi nhiều quá về đầu mẹ đau như búa bổ nhưng mẹ chẳng giám uống gì cả, thế là từ đó 1 tuần mẹ con mình phải ra bác sỹ khám lại 1 lần vì siêu âm thai bé, rồi lại có túi dịch to hơn túi thai, lung tung hết cả, thế rồi bác sỹ chỉ định mẹ con mình phải tiêm thuốc, ngày nào cũng phải tiêm, tiêm bắp tay với tiêm vào cả mông nữa. Tiêm nhiều đến nỗi mà mẹ chẳng nhớ được hôm trước mẹ tiêm mông bên trái hay bên phải để hôm nay còn tiêm bên còn lại, bác sỹ dặn hàng ngày chườm nước nóng vào chỗ tiêm cho nó tan mà mẹ chẳng chườm được nên 2 bên mông nó có 2 cục u như quả trứng vì thuốc không tan làm mẹ ngồi cũng khó mà nằm cũng chẳng xong ( thật là buồn cho mẹ con mình vì thời gian này bố đi công tác cứ cuối tuần mới về để đưa mẹ đi khám được). Ở nhà 1 mình mẹ thường ăn uống không được điều độ lắm, mang bầu con mẹ chỉ ăn hoa quả là chủ yếu, mùa na đến mẹ ăn rất nhiều na đến nỗi bác ở công ty mẹ bảo sau này sinh con ra đặt tên con là Na nữa, uống sữa tươi nữa chứ cơm thì mẹ chả ăn mấy, mang bầu con mẹ tăng tận 16 kg liền, tròn xoe như hòn bi ve, nhưng lạ lắm nhé, thường mang bầu con gái thì sẽ xinh lên, nhưng mẹ mang bầu công chúa của mẹ thì da của mẹ đen xì cứ như là lâu ngày không tắm vậy, ai nhìn vào cũng tưởng là mẹ bẩn lắm cơ.


Mẹ dự sinh là ngày 15/10/2011 thế nên mẹ viết đơn xin nghỉ làm từ hôm mùng 10/10/2011, đến chiều ngày 6/10/2011( thứ 5) bố đi đón mẹ đi làm về rồi bảo “ em làm hết hôm nay thôi nhé, sang mai 5h anh đi công tác không đưa em đi làm được đâu” mẹ bảo luôn “ không, mai em vẫn đi làm, em đi làm hết tuần này, anh không đưa em đi được thì để em gọi Vượng sang đưa em đi” ( Chú Vượng là chú trước kia ở cùng phòng với bố, chú ấy rất tốt, thường những ngày bố đi công tác không đưa mẹ đi làm được thì chú ấy đều sang đón mẹ đi làm rồi đưa mẹ về). Tối hôm ấy bố mua thịt bò về sao với rau muống và nước rau muống luôc, ăn xong mẹ rửa bát rồi giặt quần áo( vì bố mẹ chưa mua được máy giặt nên mẹ toàn phải giặt tay quần áo, bụng to quá không cúi được thì mẹ úp 1 cái chậu xuống rồi đặt chậu quần áo lên và ngồi giặt, bố lười lắm, rất ít khi giặt quần áo hộ mẹ, giờ nghĩ lãi mẹ vẫn còn rất tủi thân , mẹ buồn 1 cái nữa là khi chú con cưới thì ông bà nội mua máy giặt cho chú thím vì sợ thím phải giặt hay sao í nhưng đến lượt bố mẹ cưới thì ông bà nội không mua cho mẹ). Giặt quần áo xong mẹ leo lên gác nằm lên giường, vừa nằm được một chút thì mẹ cảm giác như tè dầm, ướt hết quần, mẹ xuống lục đục thay quần, vừa thay lên lại “ ục” ướt hết quần 2 lần nữa, hic, mẹ lại xuống thay quần, bố thấy mẹ lục đục thì bảo sao em không nằm mà cứ làm gì thế, mẹ lấy điện thoại điện cho bác Hạnh ở cơ quan mẹ hỏi xem có phải là vỡ ối không ( vì mẹ chẳng biết nước ối là như thế nào, mẹ cảm thấy như nước bình thường vậy, mẹ chẳng thấy mầu hay mùi gì khác thường cả, mẹ ngố quá) nhưng bác Hạnh chẳng nghe máy thế là mẹ phải gọi điện về hỏi bà ngoại, gọi về cho bà thì có bác Thoa ở bên, bác bảo là vỡ ối rồi thế là mẹ lên bảo với bố vỡ ối rồi, chuẩn bị nấu nước cho mẹ tắm gội để vào viện ( đến lúc này mẹ vẫn chưa sắm đủ đồ sinh cho con, chưa có bình sữa, chưa có bỉm… vì mẹ đợi bà ngoại lên sắm đồ cùng mà), nhưng lạ là mẹ chẳng thấy đau bụng hay khó chịu gì cả, tắm rửa xong bố mẹ ra bắt taxi vào viện, trên đường đi mẹ cứ đinh ninh là chưa sinh đâu vì sao chẳng thấy đau gì cả, vào viện bố mới đi rút hết tiền trong thẻ, có mỗi 2 bố mẹ đi sinh, hihi, lên trên phòng sinh của bệnh viện Việt Nhật mẹ được cô y tá khám, cô ấy bảo là vỡ ối rồi, mở 2 phân, đóng bỉm vào và nằm yên vì vỡ ối không được đi lại, nhưng ôi thôi mẹ có chuẩn bị bỉm đâu mà đóng, thế là mẹ phải mua lại bỉm ở trong viện, mẹ mua 2 cái hết tận 30k đấy con ạ,hihi, mua 1 cái đóng luôn còn 1 cái để dự phòng. Được 1 tẹo thì cô ấy vào bảo thụt cho mẹ đi vệ sinh hết đi để còn sinh, cô y tá dặn mẹ là phải nhịn, nằm trên giường vài phút rồi mới được đi vệ sinh, nhưng ôi thôi, mẹ chịu, vừa thụt xong là mẹ cảm thấy không chịu được nữa rồi, mẹ chạy luôn vào nhà vệ sinh( thế mà cũng đã xón ra bỉm mất 1 ít, híc), nhìn quanh chẳng thấy bố con đâu cả ( bố còn đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ, lúc sau bố mới gọi chú Mỹ vào để đi mua nốt đồ cho mẹ và con) vì mẹ vào nhà vệ sinh mà không có giấy vệ sinh, ở bên cạnh cũng có 1 cô đi sinh, cô ấy có mẹ đi theo, bà đứng ngoài hỏi liền hồi “sao rồi con” “ cần gì thì mẹ lấy cho nhé” “ đau lắm không con” “ giấy đây này con”, mẹ thì lo lắng gọi cho bố, anh đâu rồi, mang giấy vào nhà vệ sinh cho em.


Mẹ vào viện khoảng lúc gần 12h đêm thì đến hơn 1h người ta cho mẹ vào đo moritor để theo dõi tim thai, nhưng hình như họ quên mẹ hay sao í, người ta vào đo 1 chút họ đã cho ra, mẹ nằm trên giường đo đến tận hơn 1 tiếng, đến lúc mẹ phải gọi y tá lại người ta mới cho mẹ sang phòng chờ sinh, lúc ấy mẹ bắt đầu đau, 1 lúc sau mẹ đau dữ dội luôn, mẹ đau nhưng lại không được đi lại mà phải nằm trên giường vì mẹ vỡ ối rồi mà. Buồn cười mẹ lắm, mẹ nằm trên giường vừa đau đẻ vừa ngủ gật, mà mẹ lại to mồm sợ chết nữa chứ, mẹ nằm hết kêu “ mẹ ơi cứu con” rồi “ bác sỹ ơi cứu em” “ trời ơi cứu con”, làm loạn hết cả lên, ai nhìn thấy mẹ kêu cũng phát sợ lên, bố kể chuyện bố đợi ở ngoài mà có lúc có bà bầu chạy ra bảo với mẹ, “mẹ ơi con sợ quá, có chị trong kia đau kêu ghê lắm”. hihi, mẹ nằm trên giường chờ sinh, giường vừa cao, vừa bé, mẹ nằm đau đến đâu thì mẹ vật vã đến đó lăn qua lăn lại rồi la “ bác sỹ ơi cho em mổ đi, em chết mất”, có cô ở giường bên chờ sinh đang nằm nhưng chưa đau còn động viên mẹ “ cố lên chị ơi, cố mà đẻ thường chị ạ, chị cẩn thận không ngã xuống giường đấy”. Nhưng mẹ đau quá chỉ biết nằm la thôi, bố con ở ngoài thấy mẹ la giữ quá, rồi mẹ con nhắn tin ra bảo bố vào xin cho mẹ mổ nữa chứ thế là bố chạy vào đưa phong bì cho bác sỹ xin mổ cho mẹ, bố cứ vào gần đến nơi thì bị người ta đuổi ra, hihi, xấu hổ chết đi được, toàn người đang nằm chờ sinh mà,bác sỹ người ta cũng chả nhận phong bì để mổ cho mẹ. Mẹ nằm vật vã đau 1 lúc thì bác sỹ vào khám cho mấy bà bầu chờ sinh rồi bảo “ cho bà mẹ lùn lùn đi sinh nào” ( thành ra bác sỹ bảo cho 1 cô lùn lùn nằm cạnh mẹ đi sinh) mẹ càng cảm thấy sốt ruột vì cô ấy vào sau mẹ mà đã được đi sinh rồi, một lúc sau mẹ hét thật to để bác sỹ chạy vào, bác sỹ vào mẹ bảo “ sao chị lùn lùn kia được vào sinh rồi mà em vào trước thì chưa được vào sinh”, thế là bác sỹ bảo ừ thích đi sinh thì cho đi. thế là mẹ được đưa vào phòng sinh, lúc ấy là khoảng hơn 5h sáng, mẹ nằm trên giường chờ sinh được bác sỹ dặn là khi nào cảm thấy như buồn đi nặng thì gọi bác sỹ rồi bác sỹ gọi 1 bác hộ lý trông mẹ ( nhưng bác hộ lý này đang buồn ngủ hay sao í, bác ấy kéo 1 cái giường rồi nằm ngang phòng sinh của mẹ để ngủ, mẹ đau vật vã la to thế mà bác không biết gì luôn), thế rồi cũng đến lúc mẹ cảm thấy như đang buồn đi nặng, mẹ la thật to “ bác sỹ ơi em buồn đi nặng rồi” bác sỹ chạy đến mà phải lại lay gọi bác hộ lý bác ấy mới dậy đấy. Bác sỹ dạy mẹ dặn sinh - phải nói là bác sỹ đỡ đẻ cho mẹ hôm ấy là 1 bác sỹ tuyệt vời, mẹ la lối om xòm rồi làm phiền như thế mà bác ấy chẳng la mẹ 1 câu, bác chỉ bảo: “ chị là bác sỹ mà cũng phải đau như em mới sinh được đấy, em cố lên, cứ nghe theo lời chị”. Mẹ rặn con lần 1 thì bác sỹ cầm dao rạch 1 phát, tiếc là lúc ấy cơn đau đẻ đau hơn chứ như bình thường chắc mẹ ngất rồi, rồi bác sỹ dạy mẹ dặn, nhưng không hiểu sao mẹ cứ dặn là bị chuột rút rồi hụt hơi, không rặn được, bác sỹ còn bảo “ em sao thế nhỉ, cố lên, em mà không rặn ra là con em ngạt đấy” mẹ sợ quá mếu máo bảo “ em phải làm sao ạ chị” thế là sau khi mẹ rặn vài lần nữa thì công chúa của mẹ ra đời, mẹ nhìn đồng hồ bệnh viện là 5h58p5s( mẹ muốn đẻ con vào buổi sáng vì nghe nói tuổi mèo sinh ban ngày sẽ sướng hơn, lúc đêm đau đẻ nhưng mẹ vẫn cầu trời là đến sáng hãy sinh con). hihi, sau khi sinh xong bác sỹ kết luận 1 câu “ chị chưa đỡ đẻ cho ai như em cả” :Embarrassment:. Bác sỹ đưa con lên cân, 3,1kg, mẹ thở phào nhẹ nhõm, mẹ chỉ sợ sinh con ra bé xíu thôi, vì lần nào siêu âm con cũng bé hơn tuần tuổi, rồi lần 36 tuần đi siêu âm trong bệnh viện để làm hồ sơ sinh con chỉ có 2,3kg, bác sỹ dự định đến lúc sinh ( tức là 40 tuần) thì giỏi lắm con được 2,8kg, bác sỹ còn mắng mẹ “ bụng bé thế kia thì làm sao mà con to được, định để cho con suy dinh dưỡng à” làm cả phòng siêu âm nhìn mẹ làm mẹ vừa thấy xấu hổ vừa thấy có lỗi. Mẹ cứ nằm ngước cao lên để nhìn con, mẹ còn bị bác sỹ mắng là “ muốn băng huyết à nằm xuống đi”. Mẹ chỉ muốn ngắm thiên thần của mẹ thôi. Rồi bác sỹ hỏi “…” mẹ chẳng nghe rõ bảo luôn “ Phạm Nguyễn Hà Chi”, rồi bác sỹ lại hỏi “đặt tên con là gì “ mẹ bảo “ Phạm Nguyễn Hà Chi” bác sỹ bảo mẹ con tên giống nhau à, lúc ấy mẹ với ngớ ra nói “ không, tên em là Nguyễn Thị Hà ạ”( tận sau này mẹ mới đổi tên cho con thành Phạm Khánh Chi, lúc mới sinh tên ở nhà mẹ gọi con là Bống rồi sau này đổi thành Tít, Tít nhà mình có nhiều tên thế nhỉ). Rồi bác sỹ khâu và vệ sinh cho mẹ xong đưa mẹ ra phòng chờ.


Lúc mẹ đến phòng chờ thì bố con và chú Mỹ rồi bà Hương, bà Thìn chạy vào, chú Mỹ đi pha sữa cho con uống vì mẹ chưa có sữa. Mọi người vào một chút rồi đi ra, các cô đang chờ sinh còn chạy vào chỗ mẹ nằm bảo “ xem chị la to sinh con thế nào nào” ( xấu hổ quá) con vẫn nằm trong lòng mẹ, mẹ ôm con từ lúc khoảng 6h30 đến gần 8h mỏi nhừ tay vì mẹ chỉ nằm không cựa được mà, mẹ bảo với bố con “ anh bế con em tẹo, em mỏi tay quá” bố sợ hay sao í, bố bảo” đợi chút rồi anh bế”, tận 1 lúc sau bố mới bế con cho mẹ được vài phút rồi trả luôn và xuống đón ông bà ngoại lên với con. Sau đó mẹ được đưa về phòng nghỉ, đêm đầu tiên trong bệnh viện con rất ngoan, cả phòng các bạn khóc mà con chẳng khóc tẹo nào chỉ nằm ngoan ngủ, sáng mai người ta đến mang con và các bạn trong phòng đi tắm, khi sinh ra con vẫn mặc quần áo của bệnh viện vì mẹ chẳng có kinh nghiệm nên không mang gì vào phòng sinh cho con cả, đến lúc họ trả con và các bạn về phòng trên 1 cái xe đẩy, bà ngoại con ra bế nhầm 1 bạn trên xe tưởng là con vì bà bảo, nhìn mấy đứa trẻ con đứa nào cũng giống đứa nào, mà mẹ cũng thấy thế thật, rất là giống nhau.


Giờ con gái mẹ sắp được 3 tuổi rồi, trộm vía con rất khỏe mạnh, tình cảm, thông minh, nhanh nhẹn, rất hiếm khi ốm, tết vừa rồi con bị kẹt chân vào xe đạp và bị gãy chân bó bột mất 1,5 tháng, dù phải bó bột nhưng con gái mẹ rất ngoan, chẳng mè nheo gì cả, chỉ ngồi chơi thôi, hỏi con là tại con hay tại bà làm con gãy chân thì con khăng khăng bảo “ tại Tít bỏ chân vào nan hoa xe đạp nên bị gãy chân chứ, không phải tại bà”. Hạnh phúc của mẹ bây giờ là ngắm con lớn lên, khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoan, con mãi mãi là thiên thần của mẹ. Dù cuộc sống của mẹ còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần có con mẹ sẽ vượt qua tất cả con gái yêu ạ.


Yêu con!