Tên bé: nguyễn bảo ngọc


Giới tính: nữ


Ngày sinh: 5.8.2014


Ngày dự sinh: 10.8.2014


Cân nặng 2,7kg


Số tuần mang thai: 39 tuần


Nhật ký..... ngày 17 tháng 9 năm 2014


Con yêu ah. Đã 1 tháng 20 ngày trôi qua nhưng đến giờ phút này mẹ không thể nào quên đươc 3h40 phút ngày mung 5 tháng 8 năm 2014 con gái mẹ đã cất tiếng khóc chào đời cùng với niềm vui sướng và hạnh phúc cua cả 2 bên nội ngoại. Mẹ còn nhớ rất rõ lúc mẹ vừa sinh con ra cũng là lúc trời mưa sấm chớp rất to,con gái mẹ trộm vía rất trắng trẻo, môi đỏ, rất háu ăn và ngoan lắm nhé.


Ngày 8.8.2014 tự nhiên hôm đó con ngủ li bì, bố mẹ đánh thức thế nào cũng k chịu dậy, ăn còn chớ nưa nên cả nhà hốt hoảng đưa con vào viện tỉnh.bacs sĩ lấy máu xét nghiệm và nói rằng con bị nhiễm khuẩn chu sinh nặng,con bi vàng da, phản xạ kém. Mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ sợ con gái mẹ sẽ làm sao. Sáng hôm sau cả nhà đưa con xuông bệnh viện nhi trung ương để điều trị. Xuống đấy con được các bác sĩ đưa đi điều trị tách riêng, còn bố mẹ thì ở nhà khách của bệnh viện. Từ đây mỗi ngày đối với mẹ nó dài như 1 thế kỷ, mẹ nhớ con, ngóng tin tức của con, mẹ chỉ biết nằm chờ và khóc.


Tuần đầu tiên dưới viện mẹ giật mình khi nghe điện thoại là của bệnh viện nói mẹ lên bế con đi khám chuyên khoa, mẹ vừa lo cho con nhưng cũng rất mừng vì sau bao ngày xa con mẹ lại được bế con trên tay, bác sĩ nói con bị rối loạn đông máu và phải truyền máu, con bị viêm ruột và phải nhịn ăn, mẹ thương con nhiều lắm nhưng bố đã động viên mẹ phải cố găng nuốt nước mắt để làm chỗ dựa cho con.


Tuần thứ 2 ở viện bác sĩ thông báo con đã ăn dc 15ml, mẹ mừng lắm, mẹ phải cố gắng ăn thật nhiều để lấy sữa cho con, ngày thứ 2 con ăn d 30ml,và cứ thế con ăn dc nhiều hơn nhưng bệnh rối loạn đông máu của con vẫn không tiến triển,con vẫn phải truyền máu rất nhiều


Tuần thứ 3 bác sĩ gọi điện cho mẹ mang quần áo lên cho con để được ghép mẹ, ôi mẹ hạnh phúc biết nhường nào và từ ngày hôm nay đó là những ngày thật hạnh phúc và ý nghĩa đối với mẹ,con yêu cua mẹ rất ngoan và háu ăn nữa, mẹ hanh phúc đến nỗi cứ ngồi ngẩn ra ngắm con ngủ.


Tối hôm thứ 3 ngày mùng 2.9.2014 mẹ tự nhiên thấy con thở mạnh, thở nấc lên, mẹ đã chạy đi gọi bác sĩ, bác sĩ khám va đưa con đi, cả đêm hôm đấy mẹ đã ngồi đờ đẫn, mẹ khóc thương con gái của mẹ nhiều lắm. Sáng hôm sau bác sĩ nói bố mẹ chuyển về nhà khách để chờ thông tin của con.


Ngày 3.9.3014 trưa hôm đó bs gọi bố mẹ vào để giải thích tình hình của con rằng con đang phải thở oxy,con bị thiếu máu cấp, bố mẹ nhìn con mà xót quá con ah, nhưng không biết phải làm sao.18h bác sĩ gọi cho mẹ.bs nói đã cố hết sức,con bị xuất huyết khắp nơi,con bjo chỉ thở theo nhip của bình oxy,con rất yêu, lúc đấy bố me chỉ biết ôm nhau và khóc. Bố mẹ xin bác sĩ để bố mẹ đưa con về nhà, con đã mất không kịp về đến nhà, trên xe bố đã cầu nguyện cho con, bố đã gửi con cho chúa.


Con gái mẹ..... yêu của mẹ ah.con hãy như những bông hoa bồ công anh bay theo gió, con hay đi đến những nơi mà con muốn, an nghỉ bình yên con nhé. Hôm nay tròn 2 tuần kể từ ngày con rời xa mẹ, mẹ sẽ không bao giờ quên mẹ đã từng có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp...... bố mẹ yêu con nhiều lắm.