Hôm nay mình xin kể lại câu chuyện đi đẻ 34 tuần.


Chả là thế này các mẹ ah, mình bị bác sĩ chuẩn đoán thành tử cung mỏng, phải đi lại ít thôi. Cơ nhưng mà nhà chồng và chỗ làm cách nhau tận 15km (huhu :(( ) nên mình vẫn đi làm bằng xe bus. Hôm ý là 1 ngày mưa gió, mình trốn làm, ở nhà nghỉ ngơi :> (ngủ là chính ợ). Tối đó nhà có khách nên ăn muộn hơn, mình vẫn rửa bát bình thường. Đến 9h tối, mình về phòng thay quần áo, bỗng ỘC... :| "thôi xong, chắc lại huyết trắng rồi /:)"... nhưng không đơn giản như vầy ah....


Mình chạy vội vô toalet kiểm tra, ai ngờ thấy quần ướt sũng :-?. Vâng, hốt hoảng luôn các mẹ ah. Mọi khi cứ tối đến là bố mẹ chồng đi tập văn nghệ (Tết ra nên thế ah). ấy thế mà hôm ý thế nào mẹ chồng lại ko đi. Đúng lúc mình đang hốt hền trong toalet thì bà chạy vào nhà tắm bên cạnh. Mình gọi hỏi mẹ ngay. Mẹ xem xong cũng ko biết thế nào, bảo mình đi rửa ráy xem sao. Mình sang nhà tắm tắm rửa thì thấy... nước vẫn chảy tồ tồ ko ngưng lại nổi :-& Thôi xong, đoán là vỡ ối rồi.


Chồng mình thì phải đi làm về muộn, ngày nào cũng tầm 10 rưỡi tối mới về cơ. Mình chạy về phòng toan định gọi cho chồng thì thấy điện thoại đang kêu, chồng đang gọi cho mình :> (ko biết có phải linh cảm ko :x). Thông báo tình hình xong xuôi, mình chuẩn bị đồ để ra Bệnh viện.


Vào đến BV, mình được khám và được đưa về khoa D3 khoa đẻ dịch vụ của Bệnh Viện Phụ sản Hà Nội lúc 11h đêm. Mình được đưa vào phòng chờ đẻ, được gắn máy theo dõi nhịp tim của bé con. Cảm giác lúc đó rất chi là Ai Gù, bà đẻ khác nằm cạnh mà bụng cao hơn bụng mình 5-6 phân :(( Siêu âm xong bác sĩ kết luận 2.2kg, yên tâm 34 tuần nếu ko vấn đề gì thì "sẽ sống được thôi" :-&.


Bác sĩ cho mình ra ngoài chờ cùng người nhà. Lúc này đã 11 rưỡi đêm nên mình bảo mẹ chồng về phòng nghỉ ngơi trc đi. Chồng mình ở lại chờ cùng mình. Vâng mình vẫn nghĩ là vỡ ối thì sẽ phải đẻ luôn và ngay cơ ah >.. Rồi xong, mình nằm đấy, 5 phút sau, toàn bộ vùng hông mất hết cảm giác luôn ah :>.


Các mẹ ah, mình có cảm giác mình là 1 con ếch trên bàn thí nghiệm ý :)) nằm phơi ra đấy, các bác sĩ đi qua đi lại tấp nập, thỉnh thoảng lại có bác sĩ vào chọc ngoáy kiểm tra mình :Embarrassment:


Lát sau chồng mình gửi đồ ăn vào cho mình, bánh mỳ ruốc ăn liền ah. Mình chẳng mún ăn đâu, nhưng nghĩ ăn cho có sức mà đẻ.


8h sáng, chị bàn bên cạnh đã đc tiêm thuốc kích đẻ và bắt đầu la hét vì đau. Mình nằm mà sợ vô cùng, sao vẫn phải chịu đau ah :(( nhắn tin cho ông xã vầy (nhắn trộm ah vì ko đc dùng đth đâu). 8 rưỡi sáng, chị ta đã sinh hạ được 1 bé trai, được cho xem mặt luôn.


Còn mình... sao mãi vẫn chưa thấy gì nhỉ... Sốt ruột.... Khó thở... hình như mình bị sốt, thấy nóng nóng mặt...


10h sáng... Mình được tiêm thuốc kích đẻ. Sao lâu thế nhỉ, 13 tiếng kể từ lúc vỡ ối rồi :((...


10 rưỡi sáng, những cơn đau bắt đầu nhiều hơn. Bác sĩ gọi mẹ đẻ mình vào.


11h kém15', bác sĩ bắt đầu bắt mình rặn đẻ. Khổ, chỗ đấy, vùng hông ý ah, làm gì có cảm giác mà bảo rặn ah. Nghe lời bác sĩ, mông hạ xuống, chân đạp vào bàn đạp, tay nắm vào thành giường kéo lên, đầu nâng lên, RẶN ĐI.


Hức, ko đc... quá ít cơn đau. Mẹ mình lo lắng hỏi bác sĩ, hay là cho mổ? Nhưng bác sĩ ko cho mổ, tiếp tục động viên mình. Sau 1 hồi thấy mình mãi ko đẻ đc, mẹ mình cứ gọi đth liên tục để hỏi, chứ chả động viên mình đc câu nào, kết quả, bà bị bác sĩ đuổi ra ngoài :)).


Ban đầu đỡ đẻ cho mình chỉ có 1 bác sĩ. Nhưng vì mình mãi ko đẻ đc, các bác sĩ khác lao vào. Cô bên trái chốc chốc lại vỗ bồm bộp vào bụng mình để mình đau đẻ. Cô bên phải chờ mình rặn đẻ là đè tay xuống bụng mình để đẩy em bé ra. Cô ở dưới chờ để kéo em bé. 1 cô khác đứng sau chờ để cắt rốn e bé (chắc vậy). Nói chung là phải đến 4-5 cô vây quanh mình.:-S


11h kém 3p. RẶN NÀO.......... "Rồi, ra rồi, thôi ko rặn nữa". Hả ra rồi ah. Đâu đâu con mình đâu :o Mình cố nghển nghển cổ lên nhìn phía dưới. Sao nó ko khóc, nó đâu? Rồi bác sĩ tét vào mông bé con (chắc thế). Mình nghe thấy tiếng bé con khóc, phù, nhẹ nhõm... bác sĩ đang vệ sinh người cho bé con. Cân... 2kg (sao bảo 2,2kg :(), nhìn đồng hồ, đúng 11h.


Mình không được nhìn mặt bé con, bé con được đưa ngay xuống phòng sơ sinh để nằm lồng kính. Mình được bác sĩ khâu vết thương chỗ đấy rồi chuyển xuống phòng hậu sinh. Được nghe báo lại, con cân dưới phòng sơ sinh, 1.8kg :o ngót kiểu j vậy nàng :((


Ui dài quá rồi, chả biết mọi người còn hứng thú đọc tiếp ko :-S nếu mọi người có hứng thú thì để mai mình viết tiếp chuyện hậu sinh nhé kiki :p