Nhật ký của mẹ: 8/3/2019 - Món quà của mẹ chỉ cần là em khỏe mạnh, bình an. Mong thần may mắn sẽ mỉm cười với em! Mong cho mọi điều tốt lành sẽ đến để 2 mẹ con mình cùng nhau vượt qua được thời điểm khó khăn này...


Gửi em bé của mẹ!


Em đến với ba mẹ, là niềm hạnh phúc của ba mẹ và cả gia đình. Ai cũng yêu thương em, mong em mau lớn, khoẻ mạnh, hân hoan chào đón em đến với thế giới này...


Mẹ cài những app Bibabo, Lily về điện thoại, để từng ngày theo dõi sự hình thành và lớn lên của em như thế nào. Mỗi tuần em lại có những thay đổi nho nhỏ, từ lúc em còn đuôi, tay em có màng, đến lúc đuôi em tiêu biến dần, những ngón tay đã có thể cử động xoè ra nắm lại, những bộ phận nhỏ bé trên cơ thể em dần hình thành...


Em được 6 tuần, mẹ đi siêu âm em lần đầu tiên, nhìn em mới đang chỉ là 1 đốm đen nhỏ xíu. Em đã bắt đầu có tim thai và mẹ cũng dần cảm nhận được rõ rệt sinh mệnh, sự sống của em trong mẹ qua những cơn ốm nghén. Mẹ đang từ 1 đứa dễ ăn nhất cả vịnh bắc bộ, có thể ăn cả thế giới kể cả những đồ ăn hơi kén người ăn mẹ cũng có thể ăn ngon lành, thế mà có em rồi, đột nhiên vị giác mẹ thay đổi, ăn gì cũng cảm thấy lợm lợm trong cổ họng, ngửi mùi gì cũng trở nên nhạy cảm, buồn nôn. Cứ mỗi chiều tối về đến nhà là cả cơ thể mệt mỏi rụng rời, rất đói nhưng lại không thể ăn uống nổi, mẹ cố gắng ăn vào để có chất nuôi em. Những ngày ốm nghén cứ chậm chạp trôi đi như thế, nhưng mẹ vẫn cảm thấy vui vẻ và cố gắng được vì mẹ đọc được thông tin "mẹ có biểu hiện ốm nghén thì chứng tỏ con đang khoẻ mạnh, phát triển bình thường, tỷ lệ sảy thai thấp hơn so với phụ nữ không có dấu hiệu ốm nghén". Tháng ốm nghén nặng nhất, mẹ lại đang trong guồng áp lực công việc cuối năm, mẹ mang em trong mình mà 1 ngày chạy không biết bao nhiêu nơi, bao nhiêu km. Em cùng mẹ chạy lên chạy xuống, từ nhà mình đến chỗ mẹ làm cũng đã gần 20km, mẹ lại thường xuyên phải đi Hạ Long, có ngày thì chạy tận Hải Dương, rồi Hải Phòng, chưa kể những hôm làm thị trường rong ruổi các nơi đường phố... Mẹ lo lắng cho em, không biết em có bị ảnh hưởng gì không, em đi nhiều cùng mẹ có mệt không?... Mẹ lo lắm, cứ mong ngóng đến ngày em 12 tuần để đi siêu âm, để gặp em biết em khoẻ mạnh... Chỉ có 6 tuần thôi mà mong mãi chưa tới, cứ như là cả 1 mùa đã trôi qua vậy... :(((


Rồi em cũng được 12 tuần - mốc quan trọng, mẹ hỏi han các nơi để tìm địa chỉ uy tín đưa em đi siêu âm hình thái, đo độ mờ da gáy và làm xét nghiệm Double Test. Hồi hộp lắm, và cũng 1 chút lo lắng. Đến lúc nằm trên bàn siêu âm, nghe bác sĩ nói: "Em có độ mờ da gáy cao, hơn 4mm, mẹ phải đi ngay bệnh viện Phụ sản Trung ương hoặc Đại học Y Hà Nội, trường hợp này không làm ở đây được nữa." Mẹ bật khóc ngay khi chưa nghe hết câu, không muốn tin vào tai mình webtrethowebtrethowebtretho.


Mẹ cứ lo lắng không biết em có khoẻ không, còn mẹ lại không hề nghĩ đến trường hợp độ mờ da gáy của em bất thường. Hàng trăm hàng nghìn người đều đi siêu âm trước đó, đâu có ai bị sao đâu, mẹ nghĩ chắc là xác suất tỷ lệ nhỏ lắm, sẽ không rơi vào em của mẹ! Ấy vậy mà tại sao lại đúng vào em của mẹ? Em của mẹ còn đang bé bỏng lắm, tại sao tại sao??? Mẹ thương em, nước mắt cứ tứa ra... Ba mẹ lập tức xin nghỉ để hôm sau đưa em lên Hà Nội sớm. Đêm hôm ấy mẹ đã mơ 1 giấc mơ khủng khiếp đến mức không dám nghĩ lại, khi vừa giật mình tỉnh giấc, mẹ ôm ba khóc nấc lên vì sợ hãi. Mẹ không dám tưởng tượng những điều khủng khiếp có thể sẽ tới... Mẹ thương em mà nước mắt cứ không thể ngừng rơi cả quãng đường đi...


6h30 sáng, bệnh viện phụ sản Trung ương. Ba mẹ đang còn lơ ngơ thì gặp 1 anh cò, anh ấy bảo: "Cho anh xin tiền cốc nước thôi, anh dẫn vào làm nhanh lắm không phải chờ đợi xếp hàng gì cả, 9h là xong hết!" Cũng ngơ ngáo đi theo anh, cứ tưởng chưa đến giờ bệnh viện làm việc, vào đến nơi thấy 1 dãy người đông ùn ùn xếp hàng dài lấy số mà sốc! Anh cò nhanh tay mua cho 2 quyển sổ khám bệnh hết 10k rồi gọi điện cho ai đó ra đón. Lát sau 1 chị áo đen đi xuống bảo mẹ đi theo, đi đến bên trên thì bảo mẹ đứng chen vào gần đầu hàng. Mẹ cũng tưởng được bảo kê rồi nên đứng vào thì tí sau bị bảo vệ và mọi người xung quanh mắng chen ngang rồi đuổi xuống dưới. Nhìn xung quanh xem chị áo đen khi nãy và anh cò có quanh đấy giải vây cho không thì thấy mất hút tăm hơi, lại lật đật chui ra ghế ngồi chờ, nhờ ba đứng xếp hàng lấy số hộ. Cũng may chưa bị lừa, chưa đưa tiền gì cho cò. Ba còn bảo: khổ thân ông cò sáng ra chưa kiếm chác được gì còn mất oan 10k mua sổ cho mình...


Chờ miết cũng lấy được số thứ tự 102, rồi lại đến phần về phòng chờ khám và chờ siêu âm. Phòng nào cũng đông ùn ùn người. Các bà bầu thì được ngồi ghế chờ, các ông chồng và người nhà đi cùng thì đứng ngồi la liệt khắp các nơi và hành lang. Thương ba đứng nhiều mỏi chân, mẹ bảo ba đến ngồi ké ghế, vừa ngồi chưa ấm mông, bác bảo vệ khó tính lại ra cằn nhằn đuổi không cho ba ngồi. Ba bảo: "Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy làm đàn ông mà khổ thế, phân biệt đối xử ngồi cũng không cho ngồi mà đứng cũng xua đuổi không yên." Ba cứ lăn lóc hết góc này sang góc khác, vất vả không kém gì mẹ con mình. Em thấy không, ba thương mẹ con mình lắm đấy em à!


Rồi cũng tới mẹ vào siêu âm. Bác sĩ lại bình thản nói: "Con khoảng sáng sau gáy cao 4,8mm, chuyển lên Trung tâm hội chẩn tầng 3 nhà H để tư vấn làm thủ thuật chọc ối, sinh thiết nhau thai." Mẹ lại trào nước mắt không sao kìm lại được. Sao khoảng sáng sau gáy con lại cao như vậy, tới gần gấp 2 lần bình thường webtrethowebtrethowebtretho??? Tại mẹ ăn uống gì không đúng, tại mẹ làm gì ảnh hưởng đến em??? Mẹ không biết mẹ đã làm gì sai để em của mẹ còn bé bỏng như vậy đã mang bất thường??? Mẹ chỉ mong em mạnh khoẻ, còn bao nhiêu đau đớn hay bất hạnh hãy để cho mẹ chịu. Kể cả mẹ đánh đổi những năm sinh mệnh để em được sinh ra bình thường khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác thì mẹ cũng sẵn sàng. Em ơi, mẹ thương em lắm! Mẹ sai hãy để mẹ chịu cho em! Chỉ mong em bình an khoẻ mạnh thôi...


Tâm trí mẹ rối bời, vừa đi vừa khóc vì thương em. Lên đến phòng hội chẩn, lại tiếp tục chờ đợi. Mẹ khóc nhiều đến nỗi mắt đã sưng húp, và chẳng còn tâm trạng bắt chuyện với ai mặc kệ xung quanh có những người ngồi đợi lâu quay sang bắt chuyện nhưng mẹ không còn tâm trí để trả lời. 11h trưa đến lượt mẹ được gọi vào siêu âm lại, một lần nữa kết quả cho thấy độ mờ sau gáy cao, đồng nghĩa với việc em có nguy cơ cao mắc các dị tật bẩm sinh và bị Down. Bác sĩ hẹn 1h30 chiều quay lại để tư vấn thêm.


Cầm các hình ảnh siêu âm của em mà mẹ không dám nhìn em, cũng không dám đọc các thông tin ghi trên giấy. Em bé nhỏ, ngày đêm mẹ đã tưởng tượng khi em sinh ra sẽ giống ba hay giống mẹ hơn? Mẹ suy nghĩ sẽ đặt tên em là gì? Mẹ bế các em bé đáng yêu trên tay đều nghĩ rằng sau này sinh ra em cũng mập mạp đáng yêu như thế... Bây giờ mẹ nhìn các em bé khác mà cứ trào nước mắt vì thương em! Mẹ chỉ ước gì đây chỉ là cơn ác mộng thôi, không có thật, để bây giờ mẹ có thể chăm chú ngắm nhìn em thoả thích, xem em là con gái hay con trai. Nhưng bây giờ mẹ chỉ nhìn lướt qua em cũng cảm thấy đau lòng lắm, và chẳng điều gì có ý nghĩa với mẹ lúc này dù em là con gái hay con trai mẹ chỉ mong cầu em được bình an mạnh khoẻ! Mẹ thương em nhiều lắm...


Buổi chiều, lại chờ đợi để vào nghe tư vấn. Lần này cả ba cũng được vào cùng mẹ để gặp bác sĩ. Bác sĩ tư vấn 1 lúc cho 3 trường hợp, thì chỉ có mẹ là trường hợp có độ mờ da gáy cao, còn 2 trường hợp còn lại là dựa theo kết quả xét nghiệm Double Test có chỉ số cao. 1 người là 1/179, 1 người là 1/173, bác sĩ giải thích có nghĩa là cứ 179/ 173 trường hợp có cùng chỉ số như vậy sẽ có 1 trường hợp sinh ra em bé bị Down. Đến mẹ, bác sĩ báo chỉ số là 1/3, cứ 3 sẽ có 1 bị. Đầu óc mẹ quay cuồng, sao không phải là 1/30, mà lại là 1/3??? Trời đất tối sầm, sụp đổ trước mắt mẹ. Bác sĩ còn dặn thêm, 2 người mẹ kia chỉ cần làm chọc ối xong có thể ra về ngay. Riêng mẹ chọc ối xong còn phải siêu âm lại, và quay về hội chẩn xem em có mắc thêm các bệnh lý bẩm sinh tim, phổi, dạ dày, cơ hoành, đủ các thứ khác... Bác sĩ cũng khuyên đi siêu âm khi 16 tuần vì tình trạng của em còn dễ dẫn đến bị phù và lưu thai webtrethowebtrethowebtretho. Kết thúc tư vấn, ba và mẹ ký giấy đồng ý làm thủ thuật, chấp nhận các rủi ro xảy ra và lấy giấy hẹn ngày lên làm các xét nghiệm và thực hiện chọc ối nuôi cấy mô.


Em à! Cuộc đời này dài lắm, và còn rất rất nhiều khó khăn... Em của mẹ ngay từ lúc còn nhỏ xíu trong bụng mẹ đã phải đối mặt với cánh cửa sinh tử, mà cơ hội của em lại không được như bao em bé khác. Ba bảo: dù chỉ là 1% hi vọng cũng đã rất đáng quý, đây em có 70% cơ mà, trái tim em còn đập, cơ thể em vẫn đang phát triển bình thường, ba mẹ đều yêu thương em, chờ đón em đến với ba mẹ. Vì vậy em phải mạnh mẽ lên nhé! Bằng mọi giá em phải khoẻ mạnh và bình an đến với ba mẹ nhé em! Mẹ tin em của mẹ sẽ là món quà kỳ diệu, sẽ làm nên kỳ tích, vượt qua tất cả mọi điều không may mắn... Mẹ tin em của mẹ mạnh mẽ vô cùng và rất giỏi đương đầu với những khó khăn. Con yêu của mẹ! Hãy nghe được những lời mẹ nói. Hãy kiên cường sống, kiên cường đến tận cùng con nhé!!! Mẹ yêu con, thương con webtrethowebtrethowebtretho