Họ và tên : Đào Phạm Hà Chi


Giới tính: Nữ


Ngày sinh 07.02.2009


Số tuần mang thai: 39 tuần


Cân nặng:28kg


Chiều cao: 120cm



Mẹ kết hôn với bố cũng bằng tình yêu tha thiết mãnh liệt của tuổi đôi mươi: Lúc Mẹ sinh con là ở tuổi 23. 6 năm trời nhìn lại Mẹ khi đó thật ngây ngô và chưa hiểu chuyện. Nhưng rồi khi có con đến bên đời Mẹ...thì ra Mẹ có thể dịu dàng và kiên nhẫn nhường nào.



Mẹ mang thai con trong điều kiện tương đối khó khăn về kinh tế. Nhưng có lẽ bé cưng rất thương Mẹ nên lúc mang thai con. Mẹ không biết ốm nghén hay mệt mỏi là gì. Chỉ miệt mài chuẩn bị kinh tế chào đón con. Nên đến ngày tháng Mẹ cũng có thể tự tin đón đợi con. Nhưng có lẽ, sinh con là trải nghiệm không giống nhau và không ai có thể quên được.



Mang thai con trong hầu hết mùa đông năm đó và dự kiến sinh là cuối tháng giêng, nhưng chưa đến ngày rằm Mẹ đã trở dạ sinh con. Người Mẹ trẻ như Mẹ lúc vỡ ối con tại nhà thì cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Cái rét tháng giêng khiến cơ thể Mẹ run lên trong nỗi sợ hãi.Mẹ lập cập nói với Bố đang ngây người nhìn Mẹ "chảy nước": Em vỡ ối rồi. Bố như cái máy được lập trình gọi bà nội nữa đưa Mẹ đi viện vào 23h. Mẹ run lên từng hồi bởi sợ hãi hơn là lạnh.



Vào đến bệnh viện,nguyên 1 đêm ròng Mẹ bị cơn đau hành hạ liên miên . Có lúc đau quá nước mắt chảy dài theo những cái xiết tay vào thành giường.Thi thoảng vang lên tiếng bà nội và vài người trách cứ "có cái gì đâu mà khóc. Ngày xưa tao đẻ 5 đứa..."."Cái kiểu đau đẻ mà cứ nôn ọe thế kia thì...." Nhiều lắm đủ những lời phàn nàn của những người liên quan và không liên quan. Mẹ nghĩ đến bà ngoại, nghĩ đến bác gái của con...Họ đều ở cách xa Mẹ hơn 100km. Mẹ không nói lời nào. "Phải dành sức còn sinh con"... Cứ thế trải nguyên 1 đếm trong cái phòng đẻ ám ảnh ấy.



6h sáng 11/13 sản phụ vào viện đều đã sinh,duy nhất 1 sản phụ đi mổ và sản phụ còn lại là Mẹ chưa sinh với kết luận "mở 7 phân". Những cuộc trao đổi của bác sĩ và hộ sinh lúc đó khiến Mẹ hiểu ra cái câu "chưa làm thủ tục" mà họ nói có nghĩa là gì. Mẹ lúc ấy hoang mang cực độ. Dây thở oxy được gắn vào mặt Mẹ.



7h. Có 1 hộ sinh đưa Mẹ lên bàn đẻ. Cô ấy luôn miệng hỏi Mẹ "không biết đẻ a?"." Bây giờ giao ban rồi cháu nhìn xem làm gì có ai ở đây đâu, có cô khổ với cháu thôi".Mẹ hoảng sợ."Cô làm ơn giúp cháu sinh bé ra, cháu vỡ ối từ đêm qua rồi cô ơi.."." Uh! Dặn đi... Thế nào thế? Không biết đẻ à? Không nghe lời thì ngạt con đừng có mà kêu ai..".Mẹ thật sự không biết "dặn đẻ"là như thế nào lúc đó. Mẹ hoảng loan bởi câu nói đó "Cháu xin cô hướng dẫn..cháu sẽ đẻ được cô ạ..". "Thế thì dặn đi,mọi người giao ban hết rồi. Chả có ai phải khổ như cô đâu..." Mẹ sợ cho con.Mẹ nghiến răng....


Con được đưa ra, Mẹ nhìn đồng hồ 7h30... cảm thấy không còn sức mà giữ nổi mi mắt...Hình ảnh cô ấy nhấc cái bàn chân bé nhỏ của con như con gà con. Mẹ cố nhoài thân lên nhìn và nghe tiếng con khóc.Cô ấy nói " con gái 2 cân 9 nhé".Mẹ nhìn lên trần nhà...rồi cơn buồn ngủ ập đến...Cảm giác ù ù bên tai. Cho đến khi nghe thấy tiếng người nói. Rồi tiếng người gọi tên Mẹ... Người tiêm vào háng Mẹ...người lay gọi tên Mẹ, gọi Mẹ tỉnh dậy còn cho con ăn."con gái háu ăn lắm đang đợi Mẹ cho bú kìa.."Mẹ cố mở mắt ra để nhìn con..không có con ở bên. Chỉ toàn bác sĩ...Họ hỏi Mẹ thấy sao "Cháu lạnh...buồn nôn.." Họ còn hỏi và làm nhiều thao tác với Mẹ. Mãi gần 9h Bố vào bế Mẹ ra giường.... Mẹ thì thầm hỏi trên tay Bố "con đâu Anh?"."Bà bế. trắng lắm, xinh giống cưng...".Mẹ được thấy con đang bú bình sữa. Nhưng mọi người bảo "không nhận ra Mẹ". Hóa ra mặt Mẹ sưng và thâm tím trong đôi mắt ngầu đỏ...Nhưng Mẹ đã được thấy con...



Đêm ấy,Mẹ quay sang ngắm nhìn thiên thần nhỏ chu môi hồng nằm bên cạnh...Mẹ lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình "quá giỏi","quá tuyệt vời" 6 năm trời chăm sóc con yêu. Bây giờ con đã cao lớn hơn rất nhiều và còn giống như một người bạn thân thiết của Mẹ. Mẹ nghĩ đến con lại thấy tự hào về chính mình. Tự hào vì làm Mẹ của con,bé cưng ạ!