Tên bé: Sofie Xuân An Mortensen


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 14/05/2014


Ngày dự sinh: 06/05/2014


Số tuần mang thai: 41


Cân nặng: 3,6kg


Chiều dài: 54cm


Sofie thương yêu,


Vậy là hôm nay con đã tròn ba tháng tuổi rồi. Mỗi ngày mẹ đều viết một trang nhật ký cho con, để sau này con đọc lại và biết rằng mình đã lớn lên như thế, trong tình yêu thương của ba mẹ và sự ấm áp của gia đình mình.


Nhiều lúc mẹ giật mình giữa đêm khuya, nghe tiếng con trở mình, mẹ chưa kịp tỉnh giấc, còn tự hỏi mình ''tiếng trẻ con nhà ai vậy nhỉ?'' rồi sau 5 giây tỉnh giấc, mẹ mới 'nhớ' ra là mẹ đã có Sofie, rồi vội vàng bước qua giường con bế con lên cho con bú. Tất cả là vì con đã đến với mẹ rất nhanh, nhanh đến mức ba mẹ chẳng kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. Sau ngày đính hôn một tháng, mẹ biết mình đã mang thai con. Cầm que thử thai 2 vạch, thay vì vui sướng, tim mẹ như nghẹn lại, mẹ chỉ muốn khóc mà cũng không khóc được. Mẹ sợ. Mẹ lo cho con. Mẹ lo đử thứ vì khi đó ba con đã quay về Đan Mạch để chuẩn bị, tháng 2 sang năm (2015) trở lại Việt Nam làm đám cưới. Ba mẹ rất mong có con nhưng không ngờ con đến sớm như thế. Vậy là ba con phải bay trở lại Việt Nam và dời ngày cưới sớm hơn dự định, tháng 11 con à và tất nhiên ba phải làm giấy tờ bảo lãnh thật nhanh để đón mẹ sang và con được sinh ra ở Đan Mạch. Nhưng, điều mẹ lo hơn cả là sức khỏe của con. Mẹ không biết mình đã mang thai con, nên đã uống bao nhiêu là thuốc kháng sinh. Vì trong một lần mẹ dẫn chị chó Yumi đi chơi, mẹ trượt chân té và trên người có nhiều trầy vết xước bị nhiễm trùng. Sau đó mẹ lại uống thêm mấy ngày thuốc kháng sinh vì bị viêm âm đạo. Khoảng thời gian đó đối với mẹ con mình thật khủng khiếp biết chừng nào. Mẹ cứ sợ con sinh ra không được khỏe mạnh bình thường như các bạn, thì mẹ có lỗi với con thật nhiều. Nhưng mẹ chưa bao giờ có ý định bỏ con. Lần đầu tiên đi khám thai, mẹ đi một mình, lúc đó con chỉ mới có 6 tuẩn tuổi thôi. Bà bác sỹ trong phòng khám tư nhìn mẹ ốm yếu gầy gò, bà bác sỹ nhìn mẹ, hỏi mẹ có quyết định giữ thai không? Lúc đó mẹ giận vô cùng, tại sao lại hỏi như thế, mẹ im lặng không nói tiếng nào, rời khỏi phòng khám mà tim như nghẹn lại. Mẹ thương con vô cùng. Bắt đầu từ lúc đó, ngày nào mẹ cũng đặt tay lên bụng mà nói với con, dặn con phải kiên cường mạnh mẽ, phải tin ở mẹ, vì dù có chuyện gì, ba mẹ cũng sẽ ở bên con. Mỗi đêm mẹ đều cầu nguyện Phật Trời cho con được bình an. Mẹ biết Sofie rất ngoan, rất nghe lời mẹ. Trước khi mang thai con, mẹ gầy gò chỉ có 38kg, nhưng mẹ lại không hề bị nghén hay gì cả. Từ ngày mang thai con mẹ an ngon ngủ khỏe, da dẻ hồng hào ai cũng khen.


Rồi ba con quay lại Việt Nam sớm hơn dự định để làm đám cưới, lúc đó con đã được 16 tuần trong bụng mẹ. Thai được 33 tuần là lúc mẹ con mình cùng ba bay sang Đan Mạch. Ai cũng lo cho mẹ con mình, sợ đường dài không biết con có bị làm sao không. Vì thời gian gấp rút, mẹ cũng chẳng kịp làm giấy tờ đón bà ngoại sang chăm sóc mẹ con mình. Nhưng nhờ có tình yêu thương và sự chăm sóc của ba, hai mẹ con mình đã vượt qua mọi thứ. Sofie lúc nào cũng đạp khi mẹ gọi, hoặc khi ba trò chuyện với con.


Rồi 40 tuần cũng trôi qua, tới ngày dự sanh mà con vẫn chẳng chịu chào đời. Ông bà nội lái xe mấy trăm cây số lên trước ngày dự sinh 2 ngày để phụ ba mẹ chăm con, chờ cả 10 ngày mà con mới chịu ra.


Ngày đó mẹ đau khủng khiếp, 5h sáng vô bệnh viện, bác sỹ bảo tử cung vẫn chưa mở, nên cho mẹ uống 2 viên thuốc ngủ và 2 viên thuốc giảm đau, cho ba mẹ một phòng để nằm nghĩ ngơi. Vậy mà chỉ 30phut sau đó, tử cung mở được 9cm, mẹ không hiểu tai sao lại nhanh như vậy, cả bác sỹ cũng không ngờ. Ba mẹ vào phòng sanh mà đầu mẹ vẫn lơ mơ, mắt nhắm nghiền. Bác sỹ hỏi mẹ có gây tê màng cứng không, có tiêm giảm đau không, mẹ đều nói là không. Vì lúc đó đầu óc mẹ chẳng còn tỉnh táo nữa. Mấy tiếng đống hồ chịu đựng những cơn đau liên tiếp ở lưng và bụng mà con vẫn chưa chịu ra. Số lượng bác sỹ cứ tăng dần lên, 4 rồi 6 rồi 10, cuối cùng là 14 bác sỹ và y tá ở trong phòng sanh với ba mẹ. Mẹ biết mình sinh khó. Cuồi cùng, bác sỹ phải dùng máy hút để hỗ trợ cho con. Nghe được tiếng khóc của con, mẹ thở phào nhẹ nhõm, thấy mình thật hạnh phúc. Bác sỹ đặt con lên bụng mẹ, nói với mẹ rằng con thật xinh xắn. Con mở to mắt quay sang nhìn ba, con khóc, ba cũng khóc. Sau đó con quay sang tìm ti mẹ, rồi vùi đầu vào mẹ ngủ ngon lành.


Tất nhiên là những ngay đầu tiên khi có con thật mệt mỏi khủng khiếp, vì mẹ vẫn còn đau và chịu đựng vì bị mất máu nhiều trong lúc sinh con, nhưng mẹ đều quên cả rồi, vì có ba lúc nào cũng ở bên mẹ con mình. Bà nội cũng ở lại hơn một tháng để chăm sóc và nấu nướng cho mẹ, và được ở bên con.


Con sinh ra vào một ngày mùa xuân nắng ấm nên ba mẹ đặt tên con là Sofie Xuân An, mong cuộc đời con mãi mãi vui vẻ an lành như mùa xuân, con nhé.


Ba tháng rồi, mọi thứ cứ như giấc mơ. con đã biết cười và cười rất nhiều. Bất kể khi nào đi siêu thị hay công viên, bất kể gặp ai, mẹ đều bảo họ cười với con. Bất kì ai cười với Sofie, con đều mỉm cười đáp trả, mẹ thật hạnh phúc vì con. Mẹ biết con gái của ba mẹ cũng rất hạnh phúc. Ba mẹ hứa sẽ mãi mãi giữ nụ cười trên môi con. Ba mẹ yêu con.