Gửi con trai,


Tròn 1 năm ngày con ra đời, đối với ba mẹ đó là niềm vui không gì sánh được, tròn 1 năm với biết bao nhiêu những khó khăn vất vả, để bây giờ con trai của ba mẹ đã được 1 tuổi.


Ngày con sinh ra đời, ba mẹ đã khóc nhiều nhiều lắm, khóc vì con sinh ra đời không được như người khác, con chỉ có 28 tuần tuổi, chỉ nặng 900gr, nhỏ như một lon coca, con không thể tự thở, con không được nằm trong vòng tay ba mẹ, bên cạnh con chỉ là những dây truyền, những máy trợ thở, mỗi một nhịp thở của con là một nỗ lực khó khăn, ôm ấp con là cái lồng kính lạnh lẽo vô cảm. Mỗi ngày ba chỉ được thăm con có 15 phút, 15 phút đó sao nhanh thế, ba chỉ kịp nhìn con ba thở vài cái, mỗi cái cựa mình của con sao mà khó khăn khổ sở thế. Rồi con cũng bắt đầu uống được sữa, mỗi lần nghe con uống thêm được một chút sữa ba mẹ lại thấy niềm hy vọng tăng lên.


7 ngày sau khi các con ra đời, em gái con đã về thiên đàng, còn đau đớn nào hơn, nhưng ba mẹ đã phải chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong. Ngày đưa con em về lòng đất, ba mẹ tưởng chừng như đã không còn sống nổi. nhưng vẫn còn con trai ba đang phải chiến đấu với số phận. Ba mẹ không cho phép mình gục ngã. Ba mẹ phải cùng con chiến đấu.


35 ngày căng thẳng trôi qua, con được ra khỏi lồng kiếng để về với vòng tay ba mẹ, ngày con về với ba mẹ con chỉ nằm gọn trên 2 bàn tay của ba, con không thể tự bú, con chỉ biết khẽ cựa mình khi đói, nhiều nhiều lắm những khó khăn. Nhưng rồi với mọi cố gắng, con của ba mẹ đã lớn lên, lớn lên từng ngày từng ngày. Nhịp thở con mỗi ngày một đều đặn, phản xạ bú của con dần hình thành, bàn tay con đã biết nắm chặt lấy ngón tay ba mẹ, đó gần như là những bài học vỡ lòng. Nhìn con loay hoay giành giật sự sống, từng ngày từng giờ khá lên, ba mẹ biết, con chọn cách cố gắng thay vì buông xuôi và ba mẹ cũng biết đó chính là thông điệp con muốn nhắn gửi "Ba Mẹ ơi, con cần ba mẹ..."


Cuối cùng con cũng đủ sức khỏe để xuất viện, về nhà nhìn con lớn lên từng ngày mà ba mẹ mừng rơi nước mắt, niềm vui chưa được bao lâu, con lại nhập viện để lại tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, 24 ngày trôi qua dài đăng đẳng, một lần nữa con trai của ba mẹ lại chiến thắng bệnh tật. Con xuất viện về nhà trong niềm vui vô bờ bến của ba mẹ. Từ nay mỗi ngày con trai ba mẹ sẽ lớn lên và phát triển lên từng ngày.


………………….


Thời gian trôi qua, con trai bé bỏng của ba mẹ hôm nay đã được 1 tuổi, con đã có thể bò khắp nhà để khám phá, đã biết làm trò, đã biết đòi đi chơi, đã biết ê a,đã biết ngồi phá mâm cơm,..….…. Cám ơn con đã đến trong cuộc đời của ba mẹ, cám ơn con vì con chính là người thầy dạy ba mẹ học cách nuốt nước mắt vào trong, dạy ba mẹ học cách vững tin mỗi khi lành ít dữ nhiều, và học cách mạnh mẽ để đối mặt với sự khắc nghiệt, học cách nỗ lực để chiến thắng khó khăn.


Vậy nên, ba mẹ sẽ luôn sát cánh bên con, dìu dắt con trên con đường còn nhiều gian truân phía trước dẫu cho sự khởi đầu của con ba mẹ là khó khăn. Hãy luôn vững vàng như con đã từng vững vàng, và hãy luôn tiến về phía trước như con đã làm được con nhé.


Ba mẹ yêu con, cuộc sống và tình yêu của ba mẹ