Tên bé: NGUYỄN MINH LONG


Giới tính: nam


Ngày sinh: 08/10/2012


Ngày dự sinh: 06/10/2012


Số tuần mang thai: 40


Cân nặng:2,95kg


Chiều dài: 48cm


Nhật ký chào đời của bé:



Nhật ký… bước đầu trong hành trình làm mẹ



Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời, ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần…..


Mình và gia đình đã dự kiến một cuộc sanh thường. Trong suốt 9 tháng mang thai mình thường xuyên bị đau bụng thì xá gì thêm một lần đau đẻ. Mình sẽ sanh thường như bao người phụ nữ khác, mẹ và con chấp nhận một quá trình theo tự nhiên….


Ngày 19/9: Con được 37,5 tuần. Kết quả SA cho thấy con nặng 2986g, cả hai vợ chồng đều vui mừng


Ngày 26/9: Con được 38,5 tuần. Kết quả SA cho thấy con nặng 2827g. Mình hỏi BS tại sao trọng lượng em bé lại giảm như vậy, BS bảo tôi không quan tâm đến chỉ số cân nặng. Ok, tin tưởng BS khám thai, cách của BS SA làm mình không tin tưởng nên chắc kết quả SA này cũng không chính xác và con mình vẫn đang lớn, mình không cần kiểm tra lại.


Ngày 3/10: Con được 39,5 tuần. Không SA. BS dặn khi nào chuyển dạ thì đến BV, nếu không chuyển dạ thì ngày 6/10 tái khám


Thường thì con so hay ra sớm hơn ngày dự sanh, mình và gia đình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Gần tới ngày sanh rồi mà con chưa ra, mọi người nói con “lì”…. Ờ, mẹ cũng có lo nhưng với mẹ con là con trai ngoan, con vẫn “vận động” thường xuyên trong bụng mẹ cho mẹ biết là con đang khỏe mạnh… Con cũng nghe lời mẹ là mẹ muốn con đủ ngày đủ tháng hãy ra… Cũng có thể do cơ thể mẹ có trục trặc gì đó làm con chưa ra được vì mẹ hay đau…


Ngày 6/10: ngày dự sanh, tái khám. Kết quả SA cho thấy con nặng 2650g ?????... Mình nhìn kết quả hơi choáng đưa BS khám thai xem. BS yêu cầu đưa kết quả SA những lần trước và kết luận… thai chậm tăng trưởng, ngay sáng mai nhập viện theo dõi để mổ, về nhà chuẩn bị đồ đi sanh….


Ôi, tại sao lại như vậy???? Tại sao con lại chậm tăng trưởng (mình cũng đã biết về những trường hợp thai chậm tăng trưởng,….sao lại là con mình?). BS hỏi mình có lo không ?- Có lẽ do nhìn mặt mình đơ ra, dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng mình đã làm rơi giấy tờ và người ta nhặt dùm. Mình trả lời BS: có và đứng lên ra về (Mình không hỏi BS lý do tại sao con mình bị chậm tăng trưởng nữa vì nó như khắc thêm nỗi đau, buồn, lo trong mình… BS sẽ trả lời theo lý thuyết và nếu xác định rõ nguyên nhân sẽ phải thực hiện nhiều xét nghiệm không cần thiết vào lúc này nữa; mấy ngày cuối mình cũng bị đau nhiều nên không tiện đi lại những nơi khác để kiểm tra, mình cũng đang theo khám 01 BS danh tiếng nên tin tưởng kết luận này - với lại con cũng đủ ngày đủ tháng nên lấy con ra ngoài để chăm sóc tốt hơn)


Ra khỏi PK gặp chồng, nước mắt bắt đầu tuôn xối xả không kìm được nữa. Trời mưa, chờ mãi không tạnh. Chồng an ủi phải giữ tinh thần không để ảnh hưởng đến con, đừng quá lo vì có chồng đây,… nhưng vẫn cứ thổn thức. Chồng bảo về bằng taxi nhưng nhất định không chịu vì nếu ngồi trong taxi mình cũng sẽ khóc suốt thôi, mà ko thích khóc khi có người lạ (tài xế taxi). Thế là đội mưa chồng chở về. Mưa tầm tã, nước mắt chan hòa nước mưa. Ôi, thương con quá đi, thương con bé nhỏ, rồi thời gian tới sẽ phải chăm sóc con như thế nào đây? Con đang thực sự khỏe? Do mình ăn uống không đầy đủ? Do mình sống không tốt nên con mình bị ảnh hưởng?.....


Ngày 7/10: Nhập viện buổi sáng theo chỉ định của BS, sáng CN cũng quá đông. Qua đến đầu giờ chiều mới làm hồ sơ xong và được dẫn lên khu chờ sanh. Ở khu này mình và khoảng 60 bà bầu khác được mặc đồng phục BV, được đo tim thai, đo Monitor, khám phụ khoa, cứ thế lần lượt hết 6 chục người thì lại làm lại cho đến khi có ai đó bứt khỏi đoàn đi sanh, những người còn lại vẫn tiếp tục vòng tròn thăm khám ấy. Có người đã nhập viện cả tuần mà chưa sanh được. Mình chờ BS, cứ nghĩ đến tối sẽ được mổ nhưng chờ mãi, gọi cho BS, BS nói tối sẽ có chỉ định, tạm thời em uống sữa thôi! Đến 10h tối mình được thông báo 7h sáng mai sẽ mổ, được ăn uống thoải mái trước 1h khuya, sau đó thì không được ăn uống gì nữa.


Tội nghiệp chồng cũng chờ đợi dật dờ cả ngày….


Dù ban đêm nhưng hoạt động của khu chờ sanh vẫn như ban ngày, các bầu mới vẫn tiếp tục nhập viện. Những bầu đau bụng nhưng chưa chuyển dạ cứ phải đi qua đi lại (cho dễ sanh) quần áo “lồng lộng” như các cung tần thời Khang Hy. Nhìn ai cũng có nét mệt mỏi và đau đớn, tóc tai bù xù, đồng phục nhàu nhĩ dính nước ối hoặc máu,…lúc nào cũng có người khóc và rên la. Cứ một lát lại thấy điều dưỡng hỏi một ai đó có muốn chích thuốc giảm đau không, 800k, gọi chồng vào ký cam kết.


Giữa những người đau đớn bình thường ấy, mình là người bất thường - mình không đau bụng sanh- mình chỉ đau vì em bé “quậy” thôi, bộ đồng phục mình mặc vẫn tương đối tươm tất…


Sanh mổ…


Một ngày tỉnh táo và một đêm chập chờn không ngủ, cuối cùng thì trời cũng sáng. Bình thường ở nhà mình đã rất đau đến đi không nổi, vậy mà mình đã có 01 ngày đêm tương đối “khỏe mạnh”…


Ngày thứ nhất: 7h sáng mình được triệu tập để làm các thủ tục cần thiết trước mổ và được dẫn đến khu phẫu thuật, chờ đợi vì BS đang có 01 cuộc mổ khác. Đói, ôi chao đói và khu này thì lạnh quá! 7h30 lên bàn mổ…phải cởi hết đồ và nằm phơi mình thoa thuốc, đo huyết áp, chích gây tê tủy sống, trả lời các câu hỏi,…xung quanh thì bao nhiêu là người…cảm giác này thật khó chịu. Mình mệt, đói, lạnh, cảm giác bất tiện, đau,… hình ảnh các bầu ở khu chờ sanh vật vã vì đau lại hiện ra, tất cả dồn lại vào lúc này và mình ước gì mình đã không mang bầu, mong mọi thứ kết thúc nhanh chóng…huhu


Nửa người phía dưới của mình đã ngấm thuốc tê, mình cảm nhận có sự va chạm của phẫu thuật viên vào cơ thể mình. Một lát mình nghe tiếng khóc “oe”, có tiếng nói: Bé trai Hương nhé,…oh, tử cung nhỏ, dây rốn ngắn,... Có phải như vậy mà mình không sanh thường được?


Nữ hộ sinh đưa bé lại gần cho mình nhìn - Mình liếc nhìn nghiêng thấy nó nằm im - Rồi NHS mang bé đi ngay. 01 giọt nước mắt rơi từ khóe mắt mình, vậy mà mẹ đã ước là không có bầu, mẹ có lỗi với con,….


BS khâu lại vết mổ và người mình bắt đầu bị giựt (có lẽ chỉ phần thân trên thôi - vì phần dưới không cảm nhận được), được chuyển xuống băng ca vào khu Hồi sức. Mình hình dung rồi mình sẽ được đẩy ra gặp người nhà cùng với em bé. Mình hỏi khi nào thì được ra ngoài và nhận được câu trả lời là lát nữa (nhiều lần). Mình bị giật run từng cơn, bạn mổ bên cạnh hỏi mình bị lạnh hả nhưng mình không bị lạnh. Mình hỏi ĐD tại sao thì được câu trả lời do thuốc tê, sẽ hết.


Thời gian bắt đầu trôi đi chậm chạp. Các cơn giật thường xuyên hơn và mình không thể kiềm chế được. Mọi vật trong tầm mắt bắt đầu trôi đi, mình không thể cố định chúng cũng như không thể nhìn ra mấy giờ trên đồng hồ - dù mình vẫn đeo kính. Rồi mình bắt đầu buồn ói và bạn bên cạnh cũng ói. Người ta mang thau và giấy đến để mình tự xử, có tiếng nói: ói thế thì ói đến trưa luôn! Người ta mang giấy tờ đến, mình cầm được viết nhưng ko ký được, cứ thế vài lần đến cuối ngày mình cũng chưa ký. Rồi mình thiếp đi, không biết bao lâu nhưng quá trình này cứ lặp đi lặp lại - mở mắt ra thấy mọi vật trôi đi và ói, chóng mặt nhắm mắt lại và lại thiếp đi, lại tỉnh, lại ói…Mỗi lần tỉnh lại như là đang giữa đêm, mình nghe người ta gấp gáp phân bổ các sản phụ mới sanh ra phòng bệnh, hành lang,….hết lượt này đến lượt khác, họ đang quá tải. Mình thắc mắc tại sao rất lâu rồi mà mình chưa hết bị giựt, chưa được đưa ra ngoài. Mỗi lần tỉnh mình lại nghĩ đến con, nó có đói không, có bị lạnh không, chắc nó cũng đang nằm chờ mẹ ra, người nhà chắc cũng đang chờ 2 mẹ con ra. Mình hỏi thì được trả lời em bé đã giao cho người nhà chăm sóc, mình an tâm….thiếp đi tiếp…


Rồi mình cũng tỉnh – như mới trải qua 01 đêm dài - nhưng vẫn còn chóng mặt. Lúc này có lẽ là 5-6h chiều. Người ta hỏi tên mình (không biết là lần thứ bao nhiêu) và mang em bé lại, đặt nó nằm cạnh mình. Con nhỏ xíu, mình muốn nhìn mặt con nhưng chỉ được một nửa. Cố gắng sử dụng 01 tay còn tự do để 2 mẹ con đắp chung 01 cái chăn và nhìn mặt con toàn diện nhưng không được. Bé rất ngoan (trộm vía) không khóc, mình muốn cho con bú ngay vì sợ nó đói - dù không biết mình có sữa hay không. Rồi người ta thay băng ca, đặt em bé năm dưới chân mình và đẩy ra ngoài. Nằm chờ thủ tục xuất khỏi Hồi sức thật lâu, mình cố gắng ngẩng nhìn con nằm dưới chân xem nó thế nào nhưng không được. Mình nhìn người qua lại “canh chừng”- mình sợ em bé bị bế đi mất – mình đã vất vả để có đứa con này….


Rồi mình được đẩy qua các hành lang, gương mặt mẹ và em gái cũng hiện ra. Mẹ bế bé (nhẹ cả lòng) và vào phòng bệnh.


Đêm con quấy (trong bụng mẹ cũng thế). Dù đau vết mổ nhưng mình cũng gượng dậy mấy lần vì nó khóc sốt ruột quá. Đến khi mệt không dậy nữa thì nghe con khóc mình cũng khóc.


Ngày thứ 2


Mình đã tỉnh táo hơn và có đủ không gian, thời gian nhìn con. Oh, nó không có nét nào giống mình (hôm qua mọi người đã nói là giống ba nó mà). Coi lại cái thẻ nó đeo ở chân xem phải tên mình không….


Những ngày sau đó


Mình rất hạnh phúc vì con ngoan, chịu bú, chịu ngủ và được sự quan tâm hỏi thăm, thăm viếng của người thân, đồng nghiệp, bạn bè, em út,….


Ngày thứ 5


Mình phát hiện con có má núm đồng tiền. Cái này phải cám ơn một người chị đã giúp mình ăn trộm (mẹo – vì nội, ngoại không ai có núm đồng tiền để di truyền cả).


……



Con lúc mới sanh


Mình ghi lại quá trình này để chia sẻ, cũng nhân đây gửi lời cảm ơn đến tất cả người thân, đồng nghiệp, bạn bè,…đã quan tâm - thăm hỏi - động viên trước cũng như sau khi mình sanh.


Cảm ơn bạn bè đã chia sẻ kinh nghiệm mang thai và nuôi con. Hy vọng tiếp tục nhận được nhiều sự trợ giúp (về tinh thần và kinh nghiệm) của mọi người trong hành trình làm mẹ của mình.



Con lúc 7 tháng tuổi


Tặng các ông bố, bà mẹ trẻ bài hát này http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=O8CYFQXdjF