Tên:Hoàng Nguyễn Thanh Trà


Giới tính: nữ


Ngày sinh:12/12/2011


Ngày dự sinh:25/12/2011


Số tuần mang thai: 38


Cân nặng: 2.5kg


Chiều dài:50 cm


Nhật kí chào đời của bé Milo.


Nhìn con đang say trong giấc ngủ,lòng mẹ lại trào lên một cảm xúc khó tả.Nhanh quá con à,mới đây thôi,mọi thứ vẫn còn nguyện vẹn trong mẹ,vẫn rõ ràng,vậy mà giờ con đã là một cô bé đáng yêu,lí lắc và cực kì hông minh nũa chứ...!Khi ngồi viết những dòng này,mẹ muốn con hiểu được con là đứa trẻ mạnh mẽ như thế nào,con đã kiên cường ra sao để đến bên cuộc đời mẹ.


Ngày con chào đời,một ngày cuối năm giá rét,những giọt mưa lâm râm như muốn cào xé da thịt con người.Sáng hôm ấy mẹ thấy có ra huyết màu hồng,mẹ biết rằng sắp được gặp con.Bà ngoại con đang đi làm chưa thể về ngay đc,nhà lại chẳng có ai.Mẹ đành gọi cô ruột của mẹ đưa đi viện.Bác sĩ khám mới mở được 2 phân,nhập viện chờ sinh.Cảm giác của mẹ à?Run rẩy,lo sợ,hoang mang vô cùng,lại cũng rất vui vì sắp được gặp con,nhưng...vẫn chếnh choáng một nỗi buồn.Bà nội con không chấp nhận mẹ con mình,bố con thì vì sợ bà buồn nên cũng bỏ mẹ con mình rồi đi nước ngoài khi mẹ đang mang thai con 4 tháng.Lúc đi bố dặn mẹ "Em ở nhà nuôi con ngoan,chờ anh 3 năm về sẽ cưới em".Bố đã bỏ mặc mẹ giữa những thị phi,những hắt hủi,những cay đắng khôn cùng.Những khi tuyệt vọng vì bố con bặt vô âm tín,mẹ vẫn kiên quyết giũ con lại,chấp nhận là một bà mẹ đơn thân dù biết sẽ muôn vàn vất vả...Một ngày chủ nhật ở viện đã qua,mẹ vẫn không có hiện tượng gì đau bụng.Con vẫn rất ngoan ngoãn nằm im.Mọi người nằm cùng phòng đều đã mẹ tròn con vuông.chỉ có mẹ con mình vẫn vô tư cười nói.có người còn trêu "thôi không đẻ thì về nhé"Bà ngoại con mang đồ sinh cho con đến,bà có bảo với mẹ là bố con gọi cho bà hỏi thăm mẹ con con.khi được nói chuyện với bố,mẹ đã khóc òa lên,uất ức,nghẹn ngào và chỉ nghe ba từ "anh xin lỗi" rồi "em cố gắng sinh mẹ tròn con vuông nhé,anh sẽ luôn bên em".Mẹ đã có một chút nghị lực sẵn sàng cho những gì sắp tới.Vì mẹ có khối u xơ khá to trong tử cung,từ lúc mang thai bác sĩ đã nói rất dễ sảy thai.Vậy nên dù sống trong tuyệt vọng nhưng mẹ vẫn cố gắng bảo vệ con yêu.Có thể mẹ sẽ phải sinh mổ con ạ,vì rất có thê khi sinh cùng u xơ sẽ có biến chứng nguy hiểm.Mọi người đều đứng ngồi không yên vì lo lắng cho mẹ con mình.10h sáng ngày thứ 2,những cơn đau đầu tiên kéo đến.Mẹ bắt đầu hoảng sợ thật sự vì không biết cảm giác đẻ sẽ như thế nào.Bác sĩ gọi mẹ đi khám,mẹ sợ lắm,mở được 5cm.Mẹ về phòng,cố gắng đi lại cho dễ sinh,nhưng cơn đau làm mẹ muốn khuỵu xuống.Con đang cuống cuồng tìm đường ra.Mẹ vừa cắn răng vừa tự nhủ "con yêu à.mẹ sắp được nhìn thấy con rồi".Bên cạnh đó,bố con cũng liên tục gọi điện thoại động viên mẹ thêm sức mạnh.Cái rét căm căm của mùa đông cũng không ngăn nổi những giọt mồ hôi trên trán mẹ.Có lẽ mẹ đã kiệt sức vì bị khám nhiều quá,mẹ nôn hết mọi thứ vừa ăn được ra,chân tay rã rời thì đúng lúc đó bác sĩ lại gọi mẹ lên bàn đẻ.Nằm trên bàn,mẹ run lên vì rét,vì sợ.Mắt mẹ nhắm nghiền,chỉ nghe tiếng bác sĩ nói "thở đi em,hít thở sâu cho con thở với nhé".họ gắn ống oxi vào mũi mẹ,mẹ không còn chút sức lực nào nữa.Cơn buồn rặn ập đến,tiếng nói bên tai "buồn rặn thì rặn đi em,hít thở sâu vào,em không thở là con không thở được đâu.cố lên nào".mẹ sợ con mẹ bị làm sao,bản năng trỗi dậy,mẹ cố gắng rặn thật mạnh,không la hét,cố nén hơi để đẩy con ra ngoài.Rất lâu rồi con vẫn chưa chịu ra.Mẹ lo lắm.Tai mẹ như ù đi vì mệt,vì kiệt sức,nhưng mẹ không thể bỏ cuộc được,mẹ phải cứu con.Rồi mẹ lại cố rặn.Cuối cùng bác sĩ phải rạch cửa mình của mẹ để con ra dễ dàng hơn.Một hơi cuối cùng,bụng mẹ bỗng nhẹ tênh,rồi tiếng con khóc...ôi cái cảm giác đó mới tuyệt làm sao,mẹ vỡ òa trong hạnh phúc.Cố chút sức lực cuối cùng,mẹ ngẩng đầu lên nhìn con,cô y tá nhẹ nhàng đặt đầu mẹ xuống và nói "em yên tâm, con gái em rất khỏe mạnh,lành lặn,nặng 2.5kg.em định đặt tên cho con chưa?".mẹ không thể thốt nên lời chỉ khẽ mỉm cười và lắc đầu.Khóe mắt mẹ trào dâng những giọt vui mừng.Bác sĩ cắt rốn và làm vệ sinh cho con xong,thì gọi bà ngoại con vào đón.Sau khi khâu xong,mẹ được đưa về phòng-nơi có con đang chờ mẹ cho bú những giọt sữa quý giá đầu tiên.Mọi người ai cũng cười vui vẻ và ơn trời mẹ tròn con vuông.bế con trên tay,cho con ngậm ti,cái miệng xinh xinh lúc lắc tìm vú mẹ,mẹ chỉ muốn hét thật to rằng mẹ đang vô cùng hạnh phúc con yêu ạ!Lúc đó mẹ đã nghĩ đến cái tên Nguyễn Thùy Dương.Con chỉ có thể mang họ của mẹ thôi,vì con vẫn là đứa con ngoài giá thú.Có chút nghẹn ngào,thương con hơn gấp bội...Ở viện 1 ngày,mẹ con mình được về nhà.Chẳng con gì hạnh phúc hơn là được cùng con sánh vai trên mọi nẻo đường.


Giờ đây,Milo của mẹ sắp sinh nhật tròn 3 tuổi rồi.Bố con,vì thương hai mẹ con mà đã bỏ về nước trước thời hạn lúc con tròn 10 tháng.Bố đã cho mẹ một danh phận,cho con được gọi một tiếng "CHA" đúng nghĩa.Cuộc sống của gia đình mình đang rất tốt khi con có thêm 1 em trai nữa.Cảm giác lần đầu tiên gặp con sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng mẹ.Dù có chịu đựng muôn ngàn đắng cay,mẹ nhất định sẽ cho con một cuộc sống tốt!Yêu con!webtrethowebtretho