Tên bé:
Nguyễn Khánh Linh


Giới tính: N


Ngày sinh: 18/01/2013


Ngày dự sinh: 06/01/2013


Số tuần mang thai: 42


Cân nặng: 3.25


Nhật ký chào đời của bé
8h ngày 16/01/2013: đã siêu âm tưởng đẻ lâu rùi mà chưa thấy có hiện tượng để đi đẻ, BM với ông bà sốt ruột lắm, hum nay mẹ quyết định đi siêu âm lần nữa xem thế nào. Bác sĩ bảo con gái mẹ cũng sắp ra rồi, sao lần nào đi siêu âm cũng bảo sắp ra mà mãi con không chịu chui ra thế nhỉ, đã 3 lần sách đồ đi viện rùi lại về vì con chưa chịu ra. Bố mẹ lại về nhà,


11h ngày 16/01/2013: mẹ thấy có hiện tượng lạ, kiểm tra thì thấy đúng là có hiện tượng rùi, mẹ vội vàng đi tắm gội để lên đường. Bà nội sốt ruột lắm cứ dục mẹ nhanh lên không con chui ra bây h, mẹ thì cũng bình thản lắm vì cũng chưa thấy đau bụng gì cả. Bố mẹ với bà nội ngoại lên viện khám siêu âm thì mới mở 1 phân, con chưa chịu ra đâu, thế là mẹ vẫn cười tươi lắm, nhìn mọi người đau đẻ mà m thì vẫn nhởn nhơ đi vòng vòng quanh bệnh viện.


17/01/2013: Ba con thấy mẹ chưa đẻ nên cũng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi để đêm còn đi làm (không xin nghỉ được mà). Đến 5h chiều bà đặt cơm cho ăn, sao hum nay mẹ thấy ăn ngon thế, ăn nhoàng cái hết 1 xuất cơm đã thế còn ăn rất nhanh nhé. Ăn xong mẹ bắt đầu thấy hiện tượng hơi đau bụng rồi đấy, đi khám thì bác sĩ bảo mở thêm được 1 phân rùi. Đến 9h tối thì mẹ bắt đầu thấy con đau quằn quại, 2 bà nội ngoại lo lắm, cứ xoa cho mẹ suốt mà mẹ vẫn không thấy đỡ đau j cả. Sao mà đau dã man thế chứ, sao mãi con k chui ra nhỉ,khám thì bác sĩ bảo chưa ra được, mẹ lại về phòng nằm, cố gắng chợp mắt mà không sao ngủ nổi vì đau. Mẹ đau quá nên cứ đòi bà cho đi mổ nhưng bác sĩ khuyên là nên để đẻ không nên mổ mẹ lại ngậm ngùi về phòng kêu la, sao thấy thèm như người ta, lên bàn đẻ ầm ầm mà mãi không đến lượt m thế nhỉ. Thức trắng mãi mới đến sáng, bà bảo đến sáng sẽ xin cho mẹ mổ mà bác sĩ cứ lần lỡ không cho mẹ đi mổ. Đến 9h ngày 18/01/2013:mẹ đau bụng và cũng đã mệt lắm rùi, bác sĩ cho mẹ về phòng ăn cái gì đó để lấy sức đẻ. Bà mua cho bát bún mà không sao nuốt nổi vì đau, thế là mẹ lôn hết ra, chỉ uống được ít nước, Bố con đi làm ca đêm về lên bệnh viện thấy mẹ thế chắc bố cũng sốt ruột lắm. Xong bố dìu mẹ quay lại phòng đẻ, bao nhiu người vào sau mẹ mà họ xong hết rùi ra rùi mà con chưa chịu ra.Bác sĩ khám bảo mở 8 phân rùi, nhưng ôi thôi, chọc vào bọc nước ối vỡ ra, mẹ thấy j ấm ấm, bác sĩ bảo con ị phân su ra rồi, phải đi cấp cứu ngay thui. Ui đang đau thì chớ, lại bắt di chuyển rùi chèo lên cán, như tra tấn, mẹ đau bụng kinh khủng cứ đấm đấm bóp bóp vào bụng mà không ăn thua nhưng mẹ thấy như được giải thoát khi nghĩ là đi mổ sẽ nhanh thui, các bác sĩ đẩy mẹ vội vàng, Bố với Bà thì cuống quýt chạy theo, các bác sĩ còn gọi với mẹ là không được rặn nhé, mẹ vâng vâng dạ dạ nhưng mẹ cũng chẳng bít nếu mà lên cơn rặn thì mẹ có kìm được không nữa may mà chưa có cơn rặn đấy. Mẹ lên bàn mổ rùi chẳng biết gì nữa, đến khi tỉnh thì chỉ nghe thấy các bác sĩ nói chuyện với nhau rồi thấy cảm giác có gì đó đang kéo tại bụng mẹ, không đau lắm nhưng lúc đó mẹ chỉ mún hét lên với bác sĩ là cháu tỉnh rùi, nhưng mẹ lại chẳng nói lên thành lời, hóa ra là họ đang khâu vết mổ cho mẹ, nước mắt mẹ chảy ra, mẹ cảm giác như nghẹn thở. Khâu xong bác sĩ kéo mẹ ra phòng hồi sức mà chân tay người mẹ vẫn tê cứng. Bác sĩ ghé vào tai mẹ nói là con ra khỏe rùi, được 3,25 cân, mẹ không nói được nhưng mẹ vui lắm. Thế mẹ đã vượt cạn thành công. Thế mà đến ngày hôm nay con đã được hơn 7 tháng, nhanh thật đấy, cảm ơn ông trời đã ban con cho bố mẹ.