Tên bé: Nguyễn Khánh Lâm


Giới tính: nam


Ngày sinh: 23/9/2013


Ngày dự sinh: 9/9/2013


Số tuần mang thai: 42 tuần


Cân nặng: 4kg


Chiều dài: 55 cm


Nhật ký chào đời của bé:
“Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ…”.
Trai yêu có biết không? Chỉ cần chừng đó câu trong bài hát NHẬT KÝ CỦA MẸ thôi đã thay mẹ nói lên tất cả những cảm xúc nghẹn ngào trong tình yêu thương, vỡ òa niềm hạnh phúc trong giây phút thiêng liêng đón con yêu chào đời.


Mẹ nhớ tháng 9 của con chỉ có mưa và mưa. Những cơn mưa dai dẳng tưởng chừng như không muốn dứt làm mẹ cứ lo kiểu này chắc đến ngày sinh mẹ con mình phải lội mưa mà vào viện. Nhưng rồi trời cũng có nắng, mẹ thầm nghĩ chắc con chờ trời nắng ráo để ra đây, mẹ cứ hồi hộp mong ngóng. Nhưng trời nắng chán rồi lại tiếp tục những con mưa dài và trai hư của mẹ vẫn cứ ung dung nhào lộn, bơi lội trong bụng mẹ dù đã quá ngày dự sinh. Làm tội bà nội và mẹ dù đã chuẩn bị đồ đi sinh đâu vào đấy rồi mà vẫn cứ phải lôi ra cất vào lần này lần khác để kiểm tra xem còn thiếu, còn cần cái gì nữa không. Còn bố con bận công tác ở xa không về được, mỗi lần goị cho mẹ lại hỏi: “Vẫn chưa thấy gì à vợ?” Rồi ông bà ngoại, cậu, mự, dì ai cũng mong ngóng con. Có lẽ biết ai cũng yêu thương, mong chờ con nên cún con của mẹ càng được thể làm kiêu, cứ ở lỳ trong bụng mẹ chưa chịu ra ngoài chào mọi người dù đã qua tuần 41.


Sang tuần 42, mỗi ngày mẹ phải đi khám và kiểm tra nước ối một lần. Cho đến lần thứ hai của tuần đó, bác sĩ khuyên mẹ nhập viện vì nước ối đã có xu hướng cạn dần. Vậy là tối đó khi ăn uống, tắm giặt xong mẹ con mình cùng bà nội bắt xe vào viện. Ngồi trên taxi, mẹ nhắn tin cho bố con đang rất lo lắng cho mẹ con mình: “Chồng đừng lo gì cả, chỉ cần chúc cho mẹ con em may mắn, bình an thôi.” Rồi mẹ lại vào facebook, đăng lên tường dòng nhắn nhủ cho con và cũng là động viên mẹ: ” Có lẽ sắp đến lúc rồi đó con trai. Mẹ con mình hãy cùng cố gắng nhé! Mẹ yêu con nhiều! Mong sớm gặp con!”


Vào viện mẹ được cho đi siêu âm, lượng ối tạm ổn nên bác sĩ bảo chờ đến sáng mai bằng cách này hay cách khác cũng sẽ cho con ra gặp mẹ. Đến 22 giờ đêm, khi đi vệ sinh mẹ để ý thấy có ra một ít dịch màu máu cá. Theo như những gì mẹ tìm hiểu trước đó và bà nội con thì đó là dấu hiệu chuyển sinh. Mẹ đang nghĩ khéo trong đêm nay mẹ đã được gặp con rồi cũng nên. Nhưng cả đêm đó mẹ không thấy xuất hiện thêm một biểu hiện gì cả. Khoa sản hôm ấy rất đông các sản phụ. Hai, ba mẹ được phân cho một giường. Thử hỏi với cái bụng bầu vượt mặt, cùng cảm giác mệt mỏi, khó chịu cuối thai kỳ thì mấy ai có thể nằm chung lên ái giường đó mà ngủ? Mẹ đành ra ngoài hành lang, thỉnh thoảng nằm ké tý cho đỡ đau lưng lên chiếc chiếu trải giữa nền của nhà một sản phụ đang nhăn nhó lê từng bước khó khăn dọc hành lang vì cơn đau đẻ đang hành hạ. Thấy cảnh nhiều mẹ có chồng ở bên chăm sóc, dìu đi còn mình thì không mẹ cũng hơi chạnh lòng nhưng không buồn đâu vì mẹ biết bố cũng rất yêu mẹ con mình, cũng muốn được về lắm nhưng vì điều kiện không cho phép con à!


Cuối cùng thì trời cũng sáng. Hôm đó là thứ hai nên đến 10 giờ mẹ mới được khám. Vì không có cơn đau và con đã ở trong bụng mẹ gần hết thời gian cho phép nên bác sĩ bảo sẽ chuyền thuốc kích thích cơn co để cho con ra. Cũng lúc đó ông bà ngoại con nghe tin nên vừa kịp đến. Trông thấy ông bà từ xa, mắt mẹ tự nhiên nhòa đi, nước mắt rơi lã chã nhưng nhanh chóng quay đi lau nước mắt cố dấu vì sợ ông bà lo.


11 giờ mẹ bước vào phòng đẻ. Sau khi chuyền thuốc một lúc mẹ bắt đầu cảm thấy đau ở bụng, những cơn co thắt dần đến và khiến mẹ ngày càng đau hơn. Mẹ cũng áp dụng cách hít thở đã được học và nghĩ rằng sẽ ổn nhưng những cơn đau không hề dễ chịu hơn chút nào. Mẹ bắt đầu nếm mùi đau đẻ thật sự. Đúng là “không gì bằng đau đẻ” mẹ dường như kiệt sức vì những cơn đau và vì đêm qua không được ngủ. Lúc đó chỉ ước sao có bố con bên cạnh, nắm lấy tay mẹ thật chặt để vơi bớt cơn đau, truyền thêm cho mẹ sức mạnh để vượt qua cửa ải khó khăn đó. Mẹ không còn biết đã trải qua những cơn đau đó bao nhiêu lâu rồi nữa. Thỉnh thoảng cố đưa mắt nhìn ra cửa, mẹ vẫn thấy bà con đang cố len vào hướng về phía mẹ ánh mắt đầy lo lắng. Xung quanh mẹ là tiếng la hét vì những cơn đau của các mẹ nằm bên. Mẹ cũng muốn hét lên lắm nhưng nhớ lời bà ngoại dặn trước lúc vào phòng sinh là dù có đau đến mấy cũng không được kêu la vì sẽ làm mất sức và ảnh hưởng đến người khác nên mẹ chỉ dám xuýt xoa khe khẽ. Rồi mẹ bắt gặp ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của một bà mẹ đang hướng về đứa con bé bỏng vừa mới lọt lòng nằm kề bên. Mẹ tự nhủ phải cố lên, chỉ cần cố gắng và chờ đợi chút nữa thôi con trai của mẹ cũng sẽ nằm bên, cho mẹ cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc vô bờ đó.


Rồi mẹ bỗng muốn rặn, vì đã được nhắc nhở từ trước nên mẹ không dám tùy tiện rặn mà gọi cô hộ sinh tới. “Mở hết rồi. Chuẩn bị rặn nhé!” Mẹ chỉ chờ có thế, lấy một hơi thật sâu cố sức rặn ra thật mạnh nhưng lại mất hơi giữa quãng. Mẹ bị nhắc nhở vì làm như thế nữa sẽ khiến con bị ngạt. Mẹ lấy lại bình tĩnh, xác định đây là lúc quyết định nên không thể vì mình mà làm ảnh hưởng đến con. Mẹ lại hít vào một hơi thật sâu rồi rặn mạnh không dám ngừng cho đến khi có cảm giác như mọi thứ nặng nề, khó chịu tuôn ra ngoài hết. “Tiếng con khóc òa”, mẹ biết mẹ đã làm được, con yêu đã thực sự đến bên mẹ.


Vừa lọt lòng con đã ngoác miệng khóc toáng lên như là ấm ức, hờn dỗi vì đang mải chơi vui trong tổ lại bị đẩy ra ngoài vậy. Sau một lúc hồi hộp chờ đợi, con cũng đã được cô hộ sinh mặc áo, quấn khăn đặt nằm bên cạnh mẹ. Ánh mắt đen nhánh của con mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà có ánh sáng đèn neon, rồi lại liến láu nhìn xung quanh, cái miệng thì chu ra trông đến ghét. Thế giới bên ngoài lạ lẫm và thú vị lắm phải không con? Thế mà mẹ phải bắt mãi mới chịu ra đó.


“Bé sinh vào lúc 17giờ 10 phút ngày 23/9, nặng 4kg nhé!” Tiếng nữ hộ sinh vừa dứt, mẹ sung sướng vòng tay qua ôm lấy con rồi nói: “Mẹ con mình giỏi quá phải không con? Phải bắt bố thưởng lớn vì thành tích này rồi.” Mẹ nắm lấy bàn tay bé xíu của con và vượt qua cái đau của những mũi khâu tầng sinh môn một cách thật dễ dàng. Mẹ không còn nhớ gì đến cái khoảng thời gian suốt 6 giờ đồng hồ nằm trên bàn đẻ nữa. Trong mẹ lúc đó chỉ có hình ảnh con, cảm xúc lâng lâng không dám tin vào những gì mình đang có. Mẹ muốn được ra ngoài thật nhanh để khoe con với ông bà đang hồi hộp chờ đón ngoài cửa, được gọi cho bố con mừng khoe chiến tích.


Chỉ mới đó thôi hôm nay con trai mẹ đã tròn 8 tháng rồi, cả nhà mình đã sống trong tình thương yêu và hạnh phúc trong suốt 8 tháng qua con nhỉ? Mẹ chẳng dám mong chi nhiều, chỉ cần con luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh, cười thật tươi là bố mẹ hạnh phúc lắm rồi.


Mẹ yêu con rất nhiều! Cảm ơn con đã đến bên mẹ!