Tên bé: Vũ Duy Khiêm


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 6/5/2013


Số tuần mang thai: 35,5


Cân nặng: 2,6kg


Chiều dài: 48cm





Con à, sỡ dĩ mẹ gọi con là Thiên Thần vì con đến với mẹ trong lúc mẹ đau buồn nhất, đó như một món quà mà ông trời đã ban tặng cho mẹ, an ủi mẹ. Con biết không,mẹ đã từng sảy thai một lần, cái cảm giác mất con của mình đau đớn không có gì có thể diễn tả bằng lời được. Mẹ bị sốc và tự giam mình trong phòng như cách để trừng phạt bản thân mình. Mẹ dường như tuyệt vọng, mọi thứ với mẹ như con số O .Nhưng con à, vết thương nào rồi đến lúc cũng phải lảnh, ký ức đau buồn đó mẹ chôn chặt tận đáy lòng mình, có lẽ mẹ con ta chưa có duyên với nhau. Và rồi, chắc có lẽ con nghe và hiểu được nỗi đau của mẹ, con lại đến bên mẹ một lần nữa. Ngày mẹ biết mình có thai, mẹ rất vui và không nói thành lời. Mẹ lên hẳn cả một kế hoạch chăm sóc con từ trong bụng mẹ từ việc chọn một bệnh viên có uy tín rồi đến chế độ an uống như thế nào.



Con biết không, hàng ngày, mẹ đều dành thời gian nói chuyện với con, cho con nghe nhạc, và mỗi lần con đạp mẹ, mẹ dường như được tiếp thêm sinh lức con à. Và cái ngày cận kề chào đời của con cũng đã đến, mẹ sắm sửa những thứ cần thiết nhất cho con, mua cho con những bộ đồ rất đẹp và tận tay mẹ đã đang cho con rất nhiều vớ, bao tay và nón.....Niềm hạnh phúc đó thật vĩ đại con à. Nhưng cuộc đời dường như trớ trêu con người ta con à.... Ngày hôm đó dường như là định mệnh, trong người mẹ rất mệt, rất mệt.....nhưng ba con vô tâm quá, vô tâm đến mức quên rằng vợ mình gần đến ngày sinh nở, ba gây với mẹ, mẹ sốc và khóc rất nhiều ... và kết quả là mẹ bị vỡ ối sớm.


Con biết không, khi biết mình bị vỡ ối, mẹ rất sợ, rất sợ vì còn cả tháng nửa con mới chào đời. Bà ngoại tức tốc đưa mẹ đến bệnh viện trong tâm trang vô cùng lo lắng nhưng bà vẫn cố trấn an mẹ, vì sợ mẹ khóc sẽ ảnh hưởng đến con. Đoạn dường từ Vĩnh long đến Cần Thơ xa lắm con à, 34km, trong đầu mẹ lúc đó chẳng nghĩ được gì ngoài việc mong ông trời hãy thương mẹ, đừng để con có chuyện gì. Sau khi làm xong tất cả các thủ tục cần thiết, 4h30 mẹ được đưa vào phòng mổ. Cái cảm giác đó đến tận bây giờ mẹ vẫn nhớ như in con ạ, một mình mình phải đối diện với cả một thử thách lớn.. đó là sinh mệnh của con, tay mẹ nắm lấy tay bác sĩ và nhờ ông hãy cố gắng hết sức mình..... và rồi, con cũng chào đời,con khóc lớn lắm, bác sĩ cho mẹ nhìn mặt con...ôi, cái mặt dễ ghét làm sao.....3 tiếng nữa mẹ con mình gặp nhau nhé con.... thằng chó con của mẹ!!!


Bên cạnh niền vui thì bao giờ cũng có nỗi buồn chen lẫn vào, từ lúc sinh con, ba con chưa hề ở bên cạnh mẹ con mình, dường như chỉ có mặt cho có lệ, mẹ khóc nhưng chẳng dám để cho ai thấy vì ông bà xưa thường không cho sản phụ khóc, mẹ nuốt ngược nước mắt vào trong. Con biết không, bà nội con điện thoại cho ba và bảo đưa mẹ nghe, bà chẳng những không hỏi thăm mà còn la mẹ, trách mẹ là ai làm gì mà sinh sớm, bà đâu có biết nguyên nhân là do bà, do bà mà ba kiếm chuyện với mẹ. Và bà cũng cất công lên thăm cháu, nhưng kiểu cách kỳ lạ lắm , cho tiền mẹ mà như bố thí vậy.....Nhưng mọi thứ dường như với mẹ không quan trọng, vì con mẹ có thể chịu đựng nhiều hơn thế nữa vì mẹ biết đây không phải lần đầu mẹ bị đối xử như thế... Chỉ cần nhìn con là mẹ quên tất cả, nhìn con ngủ say mà lòng mẹ lân lân niềm hạnh phúc khó tả... rồi mẹ ôm con vào lòng, hôn con thật sâu, bao nhiêu mệt mỏi, buồn phiền đều tan biến hết con à..... Cám ơn con, vì đã đến bên mẹ, thiên thần của mẹ!!!