Tên bé: Tô Anh Khoa (nickname: Ball)


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 13/02/2013


Ngày dự sinh: 18/02/2013


Số tuần mang thai: 39 tuần 2 ngày


Cân nặng :3.9kg


Chiều dài: 53 cm


Nhật ký chào đời của bé: Bé Ball, mùa xuân của mẹ!


webtretho


Mẹ vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phúc tột cùng khi chiếc que thử thai hiện rõ vạch thứ hai. Ngày hôm đó mẹ chộn rộn, bồi hồi, vui sướng đến nỗi không làm được việc gì cả. Và cứ cách 2 ngày mẹ lại thử một que, nhìn vạch thứ hai mỗi ngày mỗi đậm, mẹ tin chắc con đã đến bên mẹ ngày một gần.


Ngày báo tin cho ba là ngày mẹ vô cùng xúc động. Mắt mẹ rưng rưng khi thấy ba tíu tít điện thoại khắp nơi khoe mọi người. Từ giây phút ấy mẹ biết rằng mình phải cố gắng giữ gìn sức khỏe & ăn uống đầy đủ hơn để nuôi bé con trong bụng.


Ngày dự sinh của con rơi ngay vào Tết. Gần đến ngày sinh mẹ phải dọn về ngoại ở. Nhà ngoại cách bệnh viện 20 km nên cả nhà tính tới tính lui để kịp thời đưa mẹ vào viện.


Từ tuần thứ 36 trở đi, mẹ hồi hộp đếm từng ngày để được gặp con.


Tuần thứ 37 mẹ nghỉ làm để chuẩn bị đồ đạc.


Tuần 38 mẹ đón Tết trong sự hồi hộp của cả nhà.


Đêm giao thừa, vừa xem pháo bông trên tivi mẹ vừa hồi hộp theo dõi từng cử động của con.


Tuần thứ 39, ngày mồng 1, mồng 2 Tết trôi qua, mẹ vẫn bình thường chưa có dấu hiệu gì cả.


Sáng mồng 3, ba đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra định kỳ. Tử cung mẹ chưa mở, cơn gò chưa có, bác sĩ hẹn mẹ mồng 6 tái khám.


Mồng 4 Tết, 1g30 phút sáng, mẹ dậy đi vệ sinh thì nghe “phụp” kèm với một số dấu hiệu bể ối. Mẹ nói nhỏ vào tai ba “anh ơi em bể ối rồi”. Ba đang ngủ say bỗng bật dậy phóng xuống giường gọi điện thoại thông báo cho bà ngoại. Ngay lúc đó mẹ hồi hộp và lo sợ lắm. Ba chuẩn bị túi xách, mẹ chậm chạp thay đồ, còn bà ngoại thì đứng trước cửa phòng chờ mẹ. Taxi lao nhanh trong đêm để đưa mẹ đến bệnh viện.


Mẹ vào phòng đo tim thai và cơn gò lúc 3 giờ sáng. Bác sĩ khuyên mẹ phải mổ vì thai to và tử cung chưa mở. Sau khi bàn bạc, bác sĩ quyết định sẽ mổ lúc 7 giờ sáng.


3 giờ 30 mẹ về phòng nghỉ ngơi. Kể từ giây phút đó cơn gò xuất hiện liên tục, mỗi cơn cách nhau một phút. Mẹ đau đớn, rùng mình, run rẩy. Mẹ đau không chịu nổi nên nhờ bà ngoại ra xin được mổ sớm. Năm lần bảy lượt như thế, hơn 30 phút trôi qua với hơn 30 lần đau...


Mẹ leo xuống giường và lê từng bước chân ra gặp bác sĩ. 10 phút sau mẹ được đẩy vào phòng mổ.


Sau khi gây tê tủy sống mẹ rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Chừng ít phút sau bác sĩ bế con tới cho mẹ nhìn mặt. Thật ngại ngùng khi tiết lộ với mọi người rằng mẹ chẳng xúc động hay rơm rớm gì cả. Mẹ mê mê tỉnh tỉnh dòm con xong và ngủ thiếp đi. Mẹ chẳng biết con trai mẹ mặt mũi thế nào.


7 giờ sáng mẹ ra phòng hồi sức.


12g trưa mẹ được về phòng.


Tối hôm đó ba con sốt cao phải nằm cấp cứu dưới lầu 1 của bệnh viện. Con thì đang nằm ở dưỡng nhi lầu 2, còn mẹ thì nằm ở lầu 3. Sao thế này? sao cả nhà mình lại như thế này???


Thế rồi 10g đêm con về phòng với mẹ. 12g đêm ba về phòng với cả nhà mình.


Vừa thấy con mẹ ngỡ ngàng vì nhóc con của mẹ tóc nhiều thật nhiều và có cái miệng y hệt mẹ. Nhóc con nổi tiếng khắp khoa sản vì mái tóc. Mỗi sáng đẩy con đi tắm là mọi người lại xôn xao.


Suốt những ngày ở viện, bà ngoại, các cô, các bác thay nhau vào chăm sóc mẹ con mình. Làm sao mẹ có thể quên được tình cảm của mọi người khi ấy.


Nằm cạnh cửa số nên mẹ hay vén màn nhìn ra sân. Những cánh hoa mai đã héo dần & rụng tả tơi. Mẹ tưởng tượng phố xá bây giờ chắc đông vui lắm. Nằm trong đây mẹ chẳng biết Tết ngoài kia ra sao.


Mồng 8 Tết mẹ xin bác sĩ cho về để ăn Tết muộn. Ngày đón con về cả nhà mình ai cũng lăn xăn giành phần bế con. Tết thì hết rồi nhưng sao trong lòng mẹ vui quá vì con chính là mùa xuân của mẹ đó bé Ball ơi!