Tên bé: Phùng Gia Hiếu - Phùng Gia Thảo


Giới tính:Gia Hiếu (nam)- Gia Thảo (nữ)


Ngày sinh:24/12/2013


Ngày dự sinh:24/1/2014


Số tuần mang thai:35,5


Cân nặng:2kg2-2kg3


Chiều dài:47cm


Nhật ký chào đời của bé:


Mẹ nhớ hoài cái ngày đầy hạnh phúc ấy- ngày mà bác sĩ thông báo cho mẹ biết là mẹ đang mang song thai, hai phôi thai không cùng trứng và có thể là khác giới tính mẹ mừng biết chừng nào.Bố con thì nói lần này mẹ phải sinh cho bố một đứa trai và một đứa gái cho có nếp có tẻ, mẹ thì bảo bố làm như dễ lắm vậy. Vậy mà niềm mong ước tưởng chừng chỉ nói đùa thôi vậy mà thành sự thật, hai con là một cặp song sinh khác giới tính.


Niềm vui còn đó nhưng lo lắng cũng nhiều, người mẹ thì bé tí lại mang song thai cả nhà ai cũng lo. Vì thế mà bố mẹ rất thường xuyên đi thăm khám định kì kiểm tra sức khỏe cho hai mẹ con à không ba mẹ con chứ. Bầu được 4 tháng bụng mẹ xuất hiện những con gò, lần đầu mang thai mẹ không biết đó là triệu chứng không tốt, bà nội và bà ngoại thì chưa có triệu chứng đó lúc mang thai trước đây nên cứ nghĩ là hai con bắt đầu quẫy đạp, nhưng linh cảm của người mẹ cảm thấy có gì đó không ổn, bụng cứ gò cứng lên rồi lại xẹp xuống, bố mẹ đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo là cổ tử cung mẹ ngắn rồi nên hạn chế vận động và cũng chưa đến nỗi phải khâu nên chỉ ở nhà tịnh dưỡng và đặt thuốc. Lo sợn mẹ nghỉ việc nằm ở nhà không dám đi lại vậy mà tới tháng thứ 5 sau khi tái khám bác sĩ bảo mẹ nhạp viện gấp, tử cung rất ngắn và đã hơi hở 3mm, thai đã lớn rồi không khâu được nữa. Đất dưới chân mẹ như sụp đổ, mẹ bước ra khỏi phòng khám mà hai mắt ngấn lệ, bố con thấy mẹ khóc nên lo lắng lắm, trên đường vào viện mẹ vừa kể lại cho bố nghe mọi chuyện. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần mang song thai là sẽ sinh sớm nhưng mẹ không ngờ lại nhanh đến vậy.


Những ngày nằm viện theo dõi mẹ đầy tâm trạng hồi hợp và căng thẳng, bác sĩ cho mẹ truyền thuốc chống gò, ngày nào cũng truyền, truyền xong lại theo dõi cơn gò, nếu còn gò nữa thì truyền tiếp.Thỉnh thoảng trong phòng mẹ nằm có người vỡ ối sinh non là mẹ lại sợ, có người 34 tuần sinh em bé hơn kí chuyển vào nhi đồng dưỡng, có người buổi sáng còn nói cười với mẹ chiều đang ăn cơn vỡ ối em bé được 5 tháng không nuôi được. Nhìn những gương mặt ông bố bà mẹ bị mất con mẹ cũng không cầm lòng được rồi lại lo lắng không biết khi nào hai con sẽ chào đời. Qua được 1 ngày mẹ mừng 1 ngày, qua được 1 tuần mẹ và bố lai bớt lo thêm chút.Con được 34 tuần vào ngưỡng an toàn mẹ mừng khôn xiết ở trong viện suốt mấy tháng nhìn 4 bức tường mẹ như muốn stress, chân mẹ vốn chân đi mà giờ phải mằm môt chỗ, giờ chân yếu hơn trước nhiều, phần vì sức nặng khi mang thai, phần vì ít vận động.Hai tay mẹ truyền thuốc đầy những dấu kim, hai bên mông ngày nào cũng bị chích thuốc nội tiết, chích đến chai cứng hết, mọi sự đau đớn và cực khổ tan biến hết chỉ mong chờ cho ngày hai con chào đời an toan khỏe mạnh.


Những tưởng đến đó là tốt rồi vậy mà cái ngày mà mẹ không bao giờ quên- ngày hai con chào đời. 24 /12/ 2013 Tiết trời miền nam bắt đầu lành lạnh, ngày giáng sinh đã đến, 1 h sáng mẹ vỡ ối, lúc đó mẹ bầu được 8 tháng, hai con ra đời trước ngày dự sinh đúng một tháng.Mẹ được chuyển ngay đến phòng khám của bác sĩ (lúc này mẹ vẫn đang nằm trong viện chưa được xuất viện về nhà).Đang khám trong cho mẹ thì bác sĩ nói:


- Không xong rồi, sa dây rốn rồi, chuẩn bị phòng mổ cấp cứu gấp!


Bố con từ bên ngoài phòng khám không biết chuyện gì mà thấy y tá chạy ra chạy vào người đẩy băng ca, người phụ bác sĩ khênh mẹ qua giường, bác sĩ bảo mẹ nằm yên và dùng tay thò vào trong đẩy đầu con lên. Sau này mẹ mới biết là đầu của Gia Hiếu chèn vào dây rốn của chị làm chị con không nhận được oxi nên rất nguy hiểm đến tinh mạng.


Trên băng ca, mẹ thì tư thế đang nằm, bác sĩ cũng quì trên băng ca đưa tay trong vào giữ đầu của Gia Hiếu đẩy vào, băng ca lăn dài trên hành lang, cũng may lúc đó là 1h sáng, bệnh viện cũng vắng người. Vào phòng mổ, các nhân viên phòng mổ đã chuận bị moi thứ, bác sĩ phòng mổ gở nút áo cho mẹ mà còn gấp gáp thế là nắm áo mà xé, mẹ thì hai chân run lẩy bẩy, làm mọi thủ tục trước mổ xong là mẹ thấy bác sĩ cầm dao mổ lên cũng là lúc tấm màng căng ra trước mặt mẹ đồng thời một người chụp máy thở thế là mẹ lịm đi.


Thức dậy bởi tiếng gọi của chị ya tá, chưa kip hoàn hồn mẹ đã hỏi chị hai con thế nào, rất mừng là mẹ nghe là hai con khỏe mạnh nhưng vì non tháng cần theo dõi ở dưỡng nhi.Bố con được một phen hoảng hồn, sau mới được các bác sĩ giải thích lại là rất may mắn nếu chậm trễ hơn có lẽ mạch rốn của chị con Gia Thảo đã tắt. Những ngày tháng đầu nuôi con bố mẹ chưa có kinh nghiệm, con lại non tháng nên phổi rất yếu, hai con bé tẹo, da thì nhăn nheo, bố mẹ làm gì cũng phai thật nhẹ nhàng cẩn trọng vì sợ làm tổn thương hai con.Bây giờ trộm vía hai con đã cứng cáp hơn dù cân nặng của chị con vẫn chưa theo được chuẩn trung bình, nhưng bấy nhiêu cũng làm mẹ hạnh phúc và mãn nguyện lắm lắm...


webtretho


webtretho