Tên bé: Lê Trần Anh Thư


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 22/12/2013


Ngày dự sinh: 17/12/2013


Số tuần mang thai: 40w5d


Cân nặng: 3.6kg


Chiều dài: 56cm


Nhật ký chào đời của bé:


Vậy là mẹ đã gặp con được 2,5 tháng rồi đấy. Với mẹ hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy được ôm con vào lòng, đuợc nhìn thấy con cười và nghe con bi bô nói chuyện với mẹ. Con biết không, ngày que thử thai hiện lên 2 vạch ba đã ôm chầm lấy mẹ và thì thầm: "Cảm ơn em đã mang đến cho anh một thiên thần". Mẹ hạnh phúc vì đã có một thiên thần - là con đấy, con gái yêu ạ.


Nhưng có lẽ không ai như ba mẹ, đến ngày dự kiến sinh con mà chỉ mong con yêu đừng ra vội, trong khi chỉ mới đêm hôm trước mẹ hồi hộp đến nỗi không ngủ được, cứ xoay trái xoay phải rồi lại đánh thức ba con dậy hỏi "Anh ơi, sao mãi em không thấy dấu hiệu gì nhỉ?". Ba mắt nhắm mắt mở ôm mẹ vào lòng bảo mẹ cứ ngủ đi, lấy sức còn sinh con nữa. Nhưng mẹ không ngủ nổi, thế là nửa đêm mẹ dậy sắp xếp lại quần áo cho con. Một đêm thật dài đối với mẹ...


Con biết không, sáng ngày 17/12/2013 - ngày dự kiến sinh của con - ba mẹ nhận được một cuộc điện thoại mà có lẽ cả đời này mẹ không bao giờ muốn nhận. Tin bác của con đã mất ở bệnh viện và đang trên đường đưa về quê làm mẹ choáng váng. Ba con có lẽ không còn nuớc mắt để khóc nữa, vội vàng về quê chuẩn bị hậu sự cho bác. Ông bà nội mất sớm từ ngày ba con mới học lớp 11, nhà chỉ còn 3 anh em trai nuơng tựa vào nhau. Vậy mà bây giờ, bác cả của con cũng ra đi ở tuổi 39, bác thứ hai lại đang ở Hàn Quốc. Một mình ba con lo mọi việc mà cũng không an lòng vì sợ mẹ sinh con đúng dự kiến. Mẹ không có mặt ở đám tang của bác con được, ở nhà lại càng không yên lòng hơn vì sợ con ra đời mà ba chưa lo xong được việc cho bác, mẹ thì thầm với con: "Con gái ngoan, con từ từ rồi ra đời nhé!".


Thật may con gái của mẹ chắc cũng thương ba vất vả nên sau 3 ngày của bác con mới chịu ra đời. Mẹ nhập viện lúc 3h sáng, nhưng đến tận sáng ngày 22/12 mẹ mới bắt đầu đau bụng. Mấy ngày lo việc của bác rồi lại đêm hôm nằm ngoài viện đợi mẹ sinh nhìn ba gầy hẳn đi. Mẹ thương ba lắm, chỉ mong sao con ra đời thật nhanh để ba bớt lo lắng thôi. Cơn đau bắt đầu tăng dần, mẹ cảm giác như không thể chịu đựng nổi nữa. Vài phút bác sĩ lại vào kiểm tra một lần, mẹ sốt ruột quá con gái ạ. Nằm trên bàn đẻ, mẹ vừa sợ vì các cụ hay bảo “đau như đau đẻ” lại vừa mong con ra đời. Cái cảm giác ấy có lẽ mẹ không thể quên được. Mẹ cứ tự mình đặt ra câu hỏi “Bao giờ thì sinh con? Không biết con giống ai? Mẹ sẽ chăm sóc con như thế nào đây?... Biết bao điều mẹ suy nghĩ và thắc mắc và mẹ biết chỉ có con mới trả lời được cho mẹ thôi.


Cuối cùng giây phút mẹ mong đợi cũng đã đến, đúng 2h chiều mẹ đã được gặp con. Khi bác sĩ đặt con lên bụng mẹ, mẹ đã khóc - giọt nước mắt hạnh phúc. Mẹ nhìn theo y tá làm vệ sinh cho con, nhìn con của mẹ đáng yêu quá, thiên thần của mẹ. Bác sĩ cười nói với mẹ: “Mẹ tròn con vuông nhé, một công chúa xinh xắn, 3,6kg. Gọi điện cho bố cháu đi để bố cháu mừng”. Mẹ vội vàng cảm ơn bác sĩ và gọi điện cho ba, nghe giọng ba run run mẹ biết ba con mừng lắm. Con ra đời như một niềm hi vọng mới, niềm vui mới cho ba trong những ngày buồn nhất. Yêu con nhiều lắm, thiên thần của mẹ!!!!!