Tên bé: NGUYỄN MINH ĐỨC


Giới tính: NAM


Ngày sinh: 07/05/2013


Ngày dự sinh: 05/05/2103


Số tuần mang thai: 40


Cân nặng: 3.7KG


Chiều dài:56


Nhật ký chào đời của bé:



Hành trình mẹ được gặp con yêu!



Con trai của mẹ đã được tròn 03 tháng tuổi rồi thời gian trôi đi nhanh quá mới thoáng hôm nào mẹ còn đau bụng quằn quại trên bàn đẻ thế mà giờ mẹ đã được bi bô nói chuyện với con mỗi ngày rồi. Mẹ nhớ như in ngày đi sinh con.


Mẹ dự kiến sinh con vào ngày 05/05/2010 thế nhưng quá ngày dự sinh con vẫn chưa ra, mẹ đi thăm khám thì bác sỹ nói đau bụng hay có chảy máu mới phải nhập viện còn không thì cứ ở nhà chờ, và mẹ về nhà chờ con mẹ trào đời.


Đêm trước đi sinh con mẹ đau bụng lâm râm, cứ thế suốt đêm mẹ chỉ dậy đi vệ sinh và nắm đếm thời gian trôi đi, những cơn đau không dồn dập nên chỉ làm cho mẹ cảm thấy khó chịu một chút thôi, gần sáng vì mệt quá nên mẹ ngủ thiếp đi lúc nào không biết, rồi khi tỉnh dậy đã là 7h sáng, mẹ không còn cảm thấy đau bụng nữa nghĩ là mình ăn gì bị đau bụng nên mẹ cũng quên những con đau đêm hôm trước. Sau khi ăn sáng xong khoảng 9h mẹ thấy bụng mình lại đau, cảm nhận không thấy con đạp nữa mẹ cảm thấy lo lắng, mẹ gọi điện cho bố con về và chở mẹ vào bệnh viện phụ sản. Khi bác sỹ thăm khám cho mẹ bác sỹ bảo nhập viện có dấu hiệu sinh mở 2 phân. Lúc này mẹ mới cảm thấy lo lắng, không biết con mẹ lúc nào sẽ trào đời đây?


Làm xong các thủ tục nhập viện thì đến giờ trưa nghỉ ngơi của các bác sỹ, y tá, mẹ nằm trong phòng chờ sinh và cơn đau vẫn không có gì thay đổi, chỉ lâm râm thôi. Nhưng nằm đó mẹ muốn thiếp ngủ đi mà mãi mẹ không ngủ được, cứ thấp thỏm lo sợ, nhìn cảnh các mẹ khác đi đẻ mà mẹ thấy nôn nao trong lòng.


1h30p chiều các bác sỹ thăm khám và tiêm thuốc cho mẹ đẻ mẹ nhanh sinh con hơn, mẹ lại chờ đợi và giờ các cơn đau đến nhanh hơn, mẹ nằm trên giường mà tay phải vịn chặt vào thành và miệng thì mín chặt lại không dám kêu to sợ làm ảnh hưởng tới các mẹ xung quanh. Cứ thế mẹ nằm chờ tới lúc con trào đời sao lâu đến vậy. Cứ một lát mẹ lại nhìn đồng hồ xem mấy giờ, nhưng càng đếm thời gian thì lại càng thấy lâu. Các bác sỹ thăm khám liên tục nhưng mẹ chưa đến lúc sinh và vẫn phải nằm chờ.


19h30 phút bác sỹ chỉ định chọc nước ối khi mẹ có dấu hiệu sinh nhưng cổ tử cung không mở rồi tiếp theo là truyền và đeo máy nghe nhịp tim của con, bắt đầu từ lúc truyền mẹ cảm nhận những cơn đau dồn dập dồn dập đến, mẹ đau như muốn đến ngạt thở, con ở trong bụng mẹ như muốn chồi ra nên mẹ nằm mà cứ lăn hết bên này lại lăn qua bên kia, mẹ không dám kêu bởi mẹ sợ mất sức lúc sinh con không có sức để rặn. Mẹ cố gắng chịu đựng những con đau ngày đến càng nhiều hơn và đau hơn. Nhiều lúc đau quá mẹ như muốn lịm đi thế nhưng con lại đạp mạnh hơn làm mẹ choàng tỉnh, và đến 21h25 phút bác sỹ cho mẹ vào phòng sinh. Mẹ bước đi theo bản năng thôi chứ kì thực lúc đó mẹ đau bụng lắm mẹ chỉ muốn con nhanh ra với mẹ thôi. Nằm trên bàn sinh bác sỹ kêu mẹ rặn và thế là trong vòng có hai hơi rặn con trai mẹ đã trào đời, mẹ nghe tiếng con khóc mà mọi đau đớn tan biến hết, mẹ nhỏm đầu dậy nhìn con được các bác sỹ vệ sinh và mặc quần áo nước mắt mẹ tự rưng cứ lăn rơi lã chã, mẹ cảm thấy hạnh phúc quá, hạnh phúc khi sau bao ngày tháng chờ mong con yêu của mẹ đã trào đời một cách an toàn.


Sau khi mẹ đã ổn định sức khỏe và được trở về phòng sau sinh đó là giây phút mẹ được ngắm nhìn con thoải mái nhất, nhìn đôi môi chúm chím của con đáng yêu biết nhường nào, nhìn đôi mắt hấp háy của con sao mà dễ thương đến thế. Và sau 1h mẹ cho con bú những giọt sữa mát lành đầu tiên, cái miệng nhỏ xinh của con cứ tìm kiếm, tìm kiếm rồi cuối cùng con cũng ngậm được đầu ti và mút thật ngon lành.




Mỗi phút giây một khoảnh khắc



Bố và bà nội cùng mẹ thống nhất đặt tên con là: NGUYỄN MINH ĐỨC một cái tên với ý nghĩa con lớn lên sẽ học giỏi thông mình và luôn là một người biết quan tâm chia sẻ với người khác. Còn bây giờ con trai của mẹ hãy luôn khỏe mạnh và hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn rồi tăng cân thật đều nhé! Mẹ sẽ giành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con, yêu con thật nhiều!




Ảnh khi con tròn 03 tháng tuổi