Tên bé: LIÊU TRÍ VỸ


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 27/08/2012


Ngày dự sinh: 25/09/2012


Số tuần mang thai: 36 tuần


Cân nặng: 2,35kg


Chiều dài: 47cm







Nhật ký chào đời của bé:



Hôm đó là ngày 24/8/2012 – đúng 3 tuần kể từ ngày khám định kỳ gần nhất. Trước giờ mẹ thường 4 tuần mới đi khám, trừ khi có những chỉ định đặc biệt của bác sĩ, vậy mà lần này không hiểu sao chỉ mới 3 tuần là mẹ đã quyết định đi gặp bác sĩ (giờ mẹ mới biết đó chính là giác quan thứ sáu, nếu để đúng 4 tuần thì … hic, mẹ không dám nghĩ đến nữa con yêu à).



Buổi sáng thứ 6 đó bệnh viện ĐHYD rất đông các mẹ đến khám, vì thế, để tranh thủ thời gian mẹ đi siêu âm trước rồi mới vào khám. Cầm phiếu siêu âm trên tay với kết quả “Thiểu ối độ 3 – 4” mẹ cảm thấy có gì đó không ổn.“



Nhập viện nha em” – mẹ bắt đầu run khi nghe bác sĩ nói như vậy. Con của mẹ khi ấy mới có 35,5 tuần thôi à, mẹ làm theo hướng dẫn nhâp viện của cô hộ lý mà đầu óc cứ quay cuồng suy nghĩ về con, mặc dù bác sĩ nói không sao chỉ cần tiếp nước để nước ối lên lại thì mẹ sẽ được về nhưng mẹ vẫn rất sợ. Thứ 7 rồi đến Chủ nhật, mẹ được tiếp đến 10 chai nước biển và kiểm tra tim thai liên tục, đến chiều Chủ nhật lại đi siêu âm lần nữa, kết quả lần này cũng vẫn y như cũ, mẹ còn nghe cô bác sĩ siêu âm nói là “Vầy mà còn giữ chi nữa, bắt sinh luôn cho rồi đi”, hu hu mẹ nghe mà sợ lắm. 8g tối Chủ nhật, bác sĩ trực đến nói với ba mẹ là phải mổ lấy con ra ngay vì sợ không theo dõi được tim thai, tuy nhiên cô cũng cho quyền quyết định là ba mẹ có thể tiếp tục theo dõi thêm đêm đó. Ba mẹ đã quyết định sẽ thức cùng con cả đêm. Cả đêm ấy, ba mẹ đều không ngủ, cứ canh “động tĩnh” của con: 1g 4 lần, 2g 4 lần, 3g 10 lần, 4g 7 lần, 5g 15 lần, 6g 8 lần và 8g30 14 lần. Sau thời gian này ba mẹ nhận được chỉ định của bác sĩ điều trị là sẽ sinh trong ngày hôm đó – thứ hai 27/08/2012 – con đúng 36 tuần tuổi, lúc này mẹ đã được tiêm hai mũi trợ phổi giúp con “có sức” khi chào đời.



11g ngày 27/08/2012, bác sĩ đặt thuốc kích thích tử cung vì mẹ không có dấu sinh. 12g mẹ ăn cơm và tranh thủ tắm gội sạch sẽ. 12g30 mẹ đau bụng râm rang đến 16g bắt đầu đau từng cơn và được chuyển xuống phòng chờ sinh. 18g5 mẹ vào phòng sinh, các cô hộ lý không ai dám chích thuốc tê/ giảm đau cho mẹ vì mẹ có tiền căng dị ứng thuốc. 18g20 bác sĩ chỉ định tiêm thuốc cho mẹ, sau đó mẹ nghe theo hướng dẫn giữ nhịp thở để “dưỡng sức”. 18g30 mẹ đã nghe tiếng khóc chào đời của con trong niềm vui của các cô trong phòng sinh, con trai mẹ lúc ấy chỉ được 2k35 và dài 47cm thôi. Vì thiếu tháng và nhẹ cân nên con đã bị “bắt lại” ở bệnh viện đến 10 ngày, những ngày ấy mẹ cứ canh đến giờ được vào thăm con (2 lần/ ngày), mẹ cũng tranh thủ vắt sữa để gửi vào cho con. Mỗi lần đi thăm con về thì trời lại mưa, ba nói là vì con nhớ mẹ nên con khóc đó (con là Rồng sơ sinh mà).



Từ lúc sinh con ra, mẹ cứ bị áp lực về việc con thiếu tháng và nhẹ cân nhưng trộm vía con của mẹ rất chịu bú và ngủ cũng rất nhiều nên con đã theo kịp các bạn cùng trang lứa. Giờ con đã gần 14 tháng tuổi với 7 cái răng và nụ cười rất tươi, con rất thích phi ngựa do ông ngoại đóng, biết nhịp nhịp hai bàn chân, nhún nhún và dậm chân theo nhạc, tạm biệt và mi gió khi mẹ đi làm, và bước đi lẫm chẫm …. Mỗi ngày con lại có những khám phá mới. Nhà mình luôn rộn tiếng cười khi có con. Yêu con lắm con trai của mẹ.