Tên bé: KHỔNG LÊ TUẤN ANH


Giới tính: nam


Ngày sinh:29/01/2013


Ngày dự sinh: 31/01/2013


Số tuần mang thai:39 tuần 5 ngày


Cân nặng : 3.8 kg


Chiều dài: 53 cm





Nhật ký chào đời của bé





Một tuần nay không hiểu sao mẹ cảm thấy rất mệt mỏi, chán ăn vô cùng nhưng lại thèm tất cả những món gì có thể chấm với muối. Bố mua cho mẹ một kg ổi mẹ ngồi ăn một mạch hết luôn nhưng vẫn chưa hết thèm. Mẹ đi loanh quanh trong nhà với một bịch muối trên tay để kiếm cái có thể chấm và quả đu đủ chín thắp nhang trên bàn thờ ông địa đã lọt vào tầm ngắm của mẹ, mẹ ăn ngấu nghiến hết 1/2 trái đu đủ chín chấm muối đó con à. Bố bảo mẹ “hâm”. ừ nhỉ, có ai ăn nhứ thế bao giờ???? Nhưng chính mẹ cũng không hiểu nổi tại sao mình như thế. Mẹ không mảy may suy nghĩ đến con vì vẫn con 2 ngày nữa mới “đến hẹn lại lên” của mẹ cơ mà.


3 ngày sau……


Mẹ còn nhớ lúc đó khoảng 4h30 vào một ngày chủ nhật mưa lất phất bố con đang ăn cơm để chuẩn bị đi làm.Mẹ thì đang chuẩn bị đi lên nhà chị Anh Thư chơi và ăn cơm chực ( vì 2 bố mẹ cũng lười nên cả ngày chẳng đi chợ) một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu mẹ. Có khi nào……..?????????? Mẹ ngồi bật dậy rất nhanh vớ lấy que thử nhưng rồi ngần ngại vì mẹ sợ thất vọng. Lần lữa mãi cuối cùng mẹ quyết định kiểm tra. Và 2 vạch dần hiện lên que thử, tay mẹ run run mắt nhòa lệ, giọng mẹ lạc đi khi báo cho bố con biết. Bố con cũng rất vui và bất ngờ không khác gì mẹ. Bố bỏ dở chén cơm đang ăn chạy đị mua đồ ăn cho 2 mẹ con mình luôn vì sợ muộn giờ làm. Bố không cho mẹ đi chơi theo kế hoạch nữa mà bắt mẹ phải ở nhà vì trời mưa đường trơn nên không an toàn. Và con đã đến với bố mẹ như thế.



Từ khi có con mẹ đi lại nhẹ nhàng hơn, mẹ chịu khó ăn uống hơn và chăm chỉ đi khám theo lịch hẹn. Cũng có khi mẹ đi sớm hơn nhiều lần hơn vì đơn giản là mẹ muốn nhìn thấy con. Mẹ muốn những điều tốt nhất cho con nên mẹ chọn một bệnh viện chuyên khoa và uy tín để khám và theo dõi. Vì quá đông người nên không ít lần mới 4-5 giờ sáng mẹ đã đánh thức con dây để đi con nhớ không? Con trai mẹ lại không thích dây sớm tí nào nên cứ hễ mẹ dậy sớm là con mè nheo hoài hết cả buổi sáng luôn đấy. Con sẽ đòi ăn, đòi uống sữa….nhưng mẹ ăn thứ gì vào con cũng không chịu. Đến món yêu thích của con là “mật ong rừng nguyên chất” con cũng không thèm luôn nên mẹ đành phải cố gắng chịu đựng cơn giận đỗi của con thôi. Mấy người bạn của mẹ bảo sao mẹ chiều con thế? Nhưng không chiều con thì mẹ biết làm gì bây giờ? Chẳng lẽ lại đánh con nhưng có muốn đánh cũng không được con nhỉ?


Mỗi ngày trôi qua con lớn thêm một chút chẳng mấy chốc con đã biết khá nhiều trò nghịch ngợm đấy. Cứ mỗi lần đi khám mẹ lại nhận được những hình ảnh cực yêu của con, lần thì con vắt dây rốn lên 2 tai, lần thì con quấn vào cổ cũng có lần con quấn lên chân hoặc tay….và nhiều nữa. Mấy bác sỹ khám cho mẹ ai cũng bảo con trai mẹ cực kỳ hiếu động vì không lần nào là con chịu ngồi yên trong đó cả. Những lúc ấy mẹ cứ ước cho thời gian trôi thật nhanh để mẹ con mình sớm được gặp nhau. Và rồi ngày đó cũng đến.



Đó là ngày 29/01/2013 2 mẹ con mình ngủ tới 7h mới dậy, mẹ lôi tất cả mọi thứ ra dọn dẹp và giặt sạch để chuẩn bị đón con yêu. Nào mùng, mền rồi quần áo….mẹ nhúng hết vào trong nước. Đang chuẩn bị giặt thì mẹ cảm thấy có gì đó khang khác. Nước đâu mà ra quá trời làm ướt hết cả cái đầm mẹ đang mặc thì ra đó là dấu hiệu con đã sẵn sàng chào đời. Mẹ hồi hộp, lo lắng và cũng rất vui nữa còn bố con thì nhảy cẩng lên “a! cu bi sắp ra rồi”. Vậy là kế hoạch dọn nhà của mẹ đành cancel đợi dì con đi học về làm nốt, còn bố mẹ thì chuẩn bị hành lý và gọi xe lên bệnh viện. Sau khi làm thủ tục nhập viện xong thì những cơn đau bắt đầu kéo đến, với cường độ tăng dần, đau, đau lắm con à nhưng cứ nghĩ sắp được gặp con nên mẹ vẫn cố gắng chịu đựng. Rồi bác sỹ và các cô y tá thay nhau khám, chích thuốc, rồi đo nhịp tim thai. Mẹ và ê kíp trực đã rất cố gắng và nổ lực nhưng con vẫn chưa chịu chụi ra. Cuối cùng bác sỹ chỉ định mổ để bắt con ra vì để lâu có nguy cơ con sẽ bị ngạt . Thực sự mẹ chưa từng nghĩ sẽ sinh con ra bằng phương pháp đó. Nhưng tình thế lúc đó vì sự an toàn của con buộc mẹ chỉ được phép làm theo mà thôi. Mẹ được đưa vào phòng mổ lạnh toát, tiếng dao kéo khua nhau lẻng xẻng làm mẹ lạnh cả sống lưng, sau mũi thuốc gây tê tủy sống mẹ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Mẹ bắt đầu chờ đợi…..1 phút….2 phút…rồi 3 phút…..sao lâu thế nhỉ mẹ nghĩ trong đầu nhưng không dám hỏi vì sợ làm phân tâm ê kíp mổ. “ Em chịu khó một chút nhé giờ chị sẽ ấn em bé ra” tiếng cô y tá vang lên xóa tan nổi lo của mẹ. 1 lần…2 lần…và đến lần thứ 3 thì…”A cái đầu ra rồi” tiếng cô nữ hộ sinh vang lên và kèm theo là tiếng oa..oa..oa… rất lớn của con. Mẹ vỡ òa trong niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao. Lúc này thì tác dụng của thuốc làm cho mẹ lâng lâng mơ màng nhưng khi cô y tá bế con lên cho mẹ xem mẹ vẫn nhìn thấy rõ cái khuôn mặt tròn, đỏ hỏn cái miệng thì chóp chép như muốn ăn còn cặp mắt mở to tròn xoe. Yêu lắm.



Mới đó thôi mà giờ đây con đã được 8 tháng 5 ngày tuổi rồi đó. Con rất hiếu động, nghịch ngợm nhưng cũng khá thông minh và tình cảm nữa đấy.


15 ngày tuổi con biết nhìn theo vật lạ và đòi ẵm (bằng cách khua chân tay lien tục nếu thấy ai đó đến gân con cho đến lúc được ẵm lên mới thôi nhé)


Hai tháng tuổi con biết cầm nắm tất cả mọi thứ và nghịch đồ chơi. Con thường lăn lại cái quạt máy và chọc tay vào đó rồi làm cho nó quay đấy.


Hai tháng 20 ngày con biết lật.


Bốn tháng con biết trườn, và còn biết đi đường vòng để lấy đồ chơi cho gần hơn đấy.


Và lúc hơn 5 tháng con đã chạy xe tập đi ầm ầm rồi nhé.


Sáu tháng 15 ngày con biết ngồi và tự bám vào thành giường đứng lên.


Và lúc gần 7 tháng con đã bò khắp nhà rồi. Bây giờ hơn 8 tháng con đang mon men tập đi rồi bố mẹ nhé. Còn cái khoản leo trèo thì chắc không ai giỏi hơn con rồi. chỉ cần muốn là con sẵn sàng thôi nếu cao quá con sẽ kiếm chỗ đứng lên cao hơn bất cứ đó là vật gì nhé hộp giấy hay đồ chơi…vì thế nên con bị té suốt.hì hì hì.



Được ngắm con yêu khỏe mạnh và lớn lên từng ngày mẹ thực sự không có gì vui hơn. Mẹ cảm ơn cuộc đời đã ban tặng con cho bố mẹ. Có con cuộc đời của mẹ mở ra một trang mới và hạnh phúc mới thực sự trọn vẹn. Cầu mong cho con trai siêu quậy của mẹ hay ăn chóng lớn và bình an con nhé. Mẹ yêu con thật nhiều…...


Yêu thương.