Tên bé : Nguyễn Ngọc Bảo Hân


Giới tính : Nữ


Ngày sinh : 18/12/2012


Ngày dự sinh : 18/12/2012


Số tuần mang thai :40 tuần


Cân nặng : 2750g


Chiều dài : 48cm



Nhật ký chào đời của bé :



webtrethowebtretho



Mẹ đang nhìn con ngủ mà thấy thương làm sao ,nhớ lại thời gian mang thai con tim Mẹ vẫn còn rộn ràng đấy nhé.


Lúc Mẹ biết mình có thai Ba đã ôm Mẹ vào lòng thật lâu để cảm nhận niềm hạnh phúc có thêm một thành viên mới ,là Con .Từ lúc đó Mẹ được Ba chăm sóc hết mức có thể bởi vì Ba rất mong con chào đời ,chắc Con của Mẹ biết thương Mẹ từ trong bụng hay sao ấy ,những tháng ngày mang thai con Mẹ chưa bao giờ chịu cảnh ốm nghén mà nhiều bà Mẹ khác gặp phải ,Mẹ ăn được nhìu ,tháng nào cũng lên ký ,Mẹ mong con từng ngày từng ngày ….


Chỉ còn 10 ngày nữa là con Mẹ chào đời ,Mẹ đã nghĩ làm chờ sinh con ,thế nhưng hôm ấy Mẹ lại bị một chiếc xe ba gác chạy ẩu quẹt vào đầu xe làm Mẹ té ầm xuống đất ,Mẹ chỉ nghe cả người mình té xuống cái bịch ,đầu óc choáng váng ,lúc đó Mẹ chỉ nghĩ đến con ,Mẹ cầu trời con Mẹ không sao ,Mẹ run thật sự giọng Mẹ lạc hẳng đi ,lúc đó may có người gần đó đỡ Mẹ vào một phòng khám tư kế bên ,tay Mẹ ôm bụng Mẹ sợ không biết con có sao không ,may mắn thay bác sĩ siêu âm bảo thai nhi không sao ,Mẹ mừng rơi nước mắt .Con Mẹ cũng cứng đầu và kiêng cường giống Mẹ nhỉ ,đã đến ngày dự sinh mà con chưa chịu chui ra ,Mẹ đợi thêm hai ngày nữa vẩn thấy con nhoi nhoi đôi chân đạp bụng Mẹ như thường ,Ba quyết định đưa hai Mẹ con đi BV Từ Dũ khám ,vô siêu âm bác sĩ bảo phải nhập viện chờ sinh ,mẹ lại nặng nhọc ôm bụng qua bênh phòng đợi ,bác sĩ bên này xem kết quả những lần khám trước và nói ngày 18 mới đúng ngày dự sinh ,ôi con Mẹ cũng lì quá nhỉ đợi đúng ngày mới chịu chui ra khỏi bụng Mẹ ah .


Đến 5h sáng Mẹ còn đang nằm đọc báo thì òa ,Mẹ nghe như nước ở đâu mà chảy ra nhiều thế ,Mẹ biết là mình đã vỡ ối ,ôi thế là con Mẹ sắp chào đời rồi ,bà ngoại chạy đi gọi hộ lí Mẹ được chuyển lên phòng sinh ,những cơn co thắt bắt đầu làm Mẹ khó chịu ,bác sĩ gắng bao nhiêu là thứ trên bụng Mẹ đễ đo nhịp tim con ,rồi chuyền nước nữa nhưng tử cung Mẹ vẫn chưa mở ,đến 18h bác sĩ phải dùng một cái que để chọc ối ,các cơn co thắt nhiều hơn ,đau lắm con ah nhưng Mẹ ráng chịu đựng mong con Mẹ mau mau ra với Mẹ .


Bác sĩ chuyển vô phòng sinh ,nằm trên một cái bàn xếp vừa đau vừa lạnh ,Mẹ thấy sợ Mẹ đã ước giá như có Ba con ở đây thì chắc Mẹ sẽ tự tin hơn chút .Không nằm đúng tư thế vì đau và vì tử cung chưa mở nhưng Mẹ cứ thấy muốn rặn đẻ nên Mẹ bị bac sĩ la cho một trận ,”có muốn con sau này đầu dài không mà rặn hoài vậy ,nói mà chị không nghe tôi để chị tự sinh luôn nha “…hu..hu..Mẹ sợ phát khóc năn nĩ bác sĩ đừng bỏ đi ,Mẹ biết mình không kiêng cường như mình nghĩ , đây là lần đầu tiên Mẹ được làm Mẹ mà .21h mắt cứ muốn nhắm lại ,hình như Mẹ bị tụt huyến áp , thiếu oxi thì phải Mẹ thấy các anh chị sinh viên thực tập chạy ra chạy vào làm Mẹ cũng quýnh quáng lên .Một vị bác sĩ lại gần lấy tay đè bụng Mẹ xuống ,bảo Mẹ rặn thật mạnh . Lấy hết sức lực cuối cùng Mẹ rặn mạnh ,ôi hình như con vừa chui ra khỏi cơ thể Mẹ ,bác sĩ giơ con lên bảo : “Bé gái nha chị “ ,con vẫn chưa khóc ,Mẹ nhìn người con tím ngắt ,đến khi anh hộ lý ôm con đến rọi đèn con mới oe oe thật to ,nước Mẹ rơi vì hạnh phúc con biết không .


Mẹ được chuyễn qua phòng hồi sức ,con được đặt giữa hai chân Mẹ ,con đang đạp chân quơ tay ,chắc là vui lắm vì ở ngoài này rộng hơn trong bụng Mẹ nhỉ . Đi ngang qua chỗ đông người Mẹ nghe mọi người xì xào “mới sinh mà mở mắt nhìn hau háu rồi kìa “ .


Một ngày trôi qua con vẫn nằm ngủ ngon lành chỉ khi có cô chú nào đến thăm con mới mở đôi mắt bé xíu ra nhìn có vẻ tò mò lắm ,hihi. Ba con với bà ngoại thì thật tội trông con cho Mẹ nên nhìn ai cũng bơ phờ ,nhưng Mẹ biết Ba rất vui cứ ôm con mà ngắm hoài ah.


Giá như con Mẹ vẫn khỏe vậy thì chắc hôm sau cả nhà mình đã được về Nội rồi ,đêm thứ hai ở BV Con sốt cao ,bà Ngoại ôm con lền phòng bác sĩ trực ,Mẹ gần như muốn khóc muốn đi theo mà không được ,rồi bà ngoại về một mình nói “con bị sốt cao với vàng da nặng nên được chuyển lên khoa dưỡng nhi “ .Mẹ lo lắm ,mẹ muốn ở lại ,muốn đến thăm con nhưng bác sĩ không cho ,Mẹ được xuất viện về trước con còn nằm lại chờ bớt bệnh mới được về .Mẹ sót con từ lúc về chả muốn ăn uống gì hết ,mổi lần nghĩ đến không biết con Mẹ đã hết bệnh chưa ? người ta có cho con Mẹ bú sữa không ? chắc con nhớ hơi Mẹ lắm ?chắc là con đang khóc đòi bú ti Mẹ ?....huhu .Lần nào nghĩ đến con Mẹ cũng khóc sưng cả mắt ,mặc kệ Ba với bà Ngoại khuyên ,Mẹ nhớ con đến tê cả lòng.Ba cũng nhớ con nhiều nên mỗi khi thấy Mẹ khóc là Ba con cũng khóc theo như con nít ý .hic…


Sữa Mẹ giờ đã nhiểu căn tức phải nặn vô bình cho Ba đêm lên cho con mỗi ngày chỉ một lần .Bốn ngày xa con là khoảng thời gian Mẹ thấy dài vô cùng ,thương con lắm. Đến sáng 25 giáng sinh Mẹ nhận được cuộc điện thoại từ BV bảo con đã hết bệnh lên đón con về ,Mẹ mừng quá không muốn ăn cơm đòi ba nhanh chóng lên đón con về ,Mẹ ngồi đợi bà Ngoại ôm con ra ,vừa thấy con bao nhiêu mệt mỏi của Mẹ tan biến hết ,con đang ngủ ,con đang mơ gì mà cái miệng nhỏ xíu chúm chím cười thấy rõ…



Giờ con Mẹ đã gần mười tháng rồi ,giờ Mẹ đối mặt với vấn đề chăm con ,con Mẹ càng lớn còn hiếu động ,con lấy tất cả những thứ con với được trong tầm tay ,nhưng con vẫn thích ti Mẹ hơn sữa ngoài ,con thích ăn cháo Mẹ nấu hơn cháo Mẹ mua ,và con cũng đòi Mẹ nhiều nữa ,chỉ có Ba con mới chịu cho ôm thôi còn chẳng cho ai đụng vào người con được ,nhiều lúc Mẹ mệt la con ,nhưng con ah Mẹ thương con nhiều lắm .



Cảm ơn cuộc đời đã mang con đến với Mẹ ,tình yêu của Ba và Mẹ …Bet yêu!!!