Tên bé: Đinh Trương Di An


Giới tính: nữ


Ngày sinh: 7/6/2013


Ngày dự sinh: 21/6/2013


Số tuần mang thai: 37 tuần


Cân nặng: 3kg350


Chiều dài: 53 cm


Nhật ký chào đời của bé:


Ngày 5/6 mẹ chính thức nghỉ làm, 6/6 đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Đi lòng vòng khám rùi xét nghiệm, 2h chiều mới được lấy kết quả. Mẹ alo "bố cứ ở công trường nhé, khi nào mẹ gọi thì đến đón, còn lâu mới có kq xét nghiệm". Mẹ & con cùng chờ đợi, mẹ hôm ấy rất tung tẩy (mang theo sách để đọc trong lúc chờ đợi), rất điệu đà (oánh son nhẹ, cột tóc nơ, mặc váy cam nổi bật). Không hiểu sao tâm trạng vui tươi, phấn chấn lạ.


1h chiều, bố đến đón ăn trưa gần bv, vừa ăn xong thì trời đổ mưa. Đến giờ mẹ đi lấy kq cho bs đọc. Bs bảo kq tốt, ko vấn đề gì. Ô la, tốt à. Vậy thì về thôi bố ơi, chứ cả ngày vật vờ ở bv mẹ con em mệt rã rời. Đang định tý nữa nói với bố thế, thì bs hỏi thêm "mấy hôm nay chị có thấy triệu chứng j ko", là sao nhỉ??? "ah, em thấy đau lâm râm ở bụng thôi", " thế ah, chuyển ngay sang phòng số 2 khám lại nhé", "á, là sao, là sao". Mẹ thất thểu đi ra, bố hỏi vội "sao rồi", mẹ " khám lại". 2 phút sau khám, bs " mở 2 phân rồi nhé, nhập viện chờ sinh". Huh, mẹ đâu thấy máu báo, ko thấy mệt mỏi gi, ăn tốt, ngủ tốt, tay chân nhanh nhẹn, ko thấy nặng nề. Mẹ chưa sẵn sàng mà, tin này bất ngờ quá, khiến mẹ xúc động ra ngoài gặp bố mà nước mắt như chực trào ra " bố ơi, nhập viện chờ sinh"


3h chiều, bố alo khắp nơi, "sếp cho em xin nghỉ, vợ em sắp sinh", "dì, chú chìu về ghé bv ngay nhé, chị sắp sinh", "bà ngoại ơi, lên bv ngay nhé, mẹ nó sắp sinh", "cô ơi, lên giúp cháu với, ngoại chưa lên kịp, vợ cháu sắp sinh rồi"...lap lap..vv..vv


3h45 chiều, mẹ có mặt ở phòng sinh, tung tăng đi vào, vì ngoài đau lâm râm ở bụng, mẹ chưa có cơn gò, mẹ chưa thấy đau gì cả. Người vẫn khỏe, tưởng như có thể chạy được ấy. Kể từ giây phút này, mẹ chính thức bị cách ly với bố để đợi sinh.


1 tiếng, 3 tiếng, 6 tiếng trôi qua. Xung quanh mẹ, các bầu đau đớn, mệt mỏi, mẹ vẫn bình thường. Hết đợt này đến đợt kia đi sinh, mẹ vẫn ở đây, ở phòng sinh này, thỉnh thoảng con cứ gò lên gò xuống trong bụng mẹ, hơi đau tý thôi, mẹ chịu được. BS, y tá thay ca trực mấy lần, thăm khám mẹ mấy lần, mẹ con ta vẫn ung dung ngồi đây, thử thách sự chờ đợi của bố, của dì, của chú, của cô....11 giờ đêm, bs hỏi "chị có thấy đau nhìu chưa", "em chưa đau nhìu, lâu lâu quặn lên chút xíu thôi", "vậy thì nằm nghỉ, chưa sinh được đâu" Hic, sao mà mẹ lâu được gặp con thế.


6h sáng, 7/6, mẹ đi ra ăn sáng trong sự ngỡ ngàng của bố, của cả gđ, "vợ chưa sinh ah, hèn chi đợi cả đêm thấy người ta đi nhận con hết lượt, mà mình thì chưa có gì" "vợ cũng muốn sinh lắm rồi, thèm sinh lắm rồi, chứ con cứ loi choi, gò lên gò xuống vừa mệt vừa đau". Ăn xong lại vào, người ta vào cùng đợt, sau đợt với mẹ đi sinh cả rồi. Con ơi,sao con lâu ra thế!


11h trưa, 7/6, bs "vẫn 2-3 phân, chưa sinh được, chuyển xuống khu dưỡng, chờ sinh"


12h trưa, lại thăm khám, bs xem lại hồ sơ "thai ngôi mông, 37 tuần, đã xuất hiện cơn gò, nhập viện chờ sinh 3h, 6/6". Bs sau khi xem đi xem lại thì quay sang nói mẹ "chị thai ngôi mông, có muốn sinh thường không, nằm viện thêm 2 tuần, rồi sinh", "có cách nào khác không bs, chứ em ko vỡ ối, nhưng ra huyết đen rồi, bụng em quặn khó chịu lắm", mẹ thấy các bs trong ca trực trao đổi với nhau,


12h30, "gọi chồng chị vào đây", "chúng tôi tư vấn cho vc chồng về pp sinh mổ chỉ định đ/v trường hợp thai ngôi mông", vc nhìn nhau, mẹ gật đầu đồng ý mổ, bố ký giấy mổ, về phòng và đợi.


2h chiều, mẹ được chuyển lên băng ca, chuẩn bị vào phòng mổ, hồi hộp...thập thình..nhưng...mẹ thấy y tá, bs chạy cuống cuồng ở hành lang bv, người nhà của sản phụ nào đó chạy theo bs, hộ lý trực nói mẹ " có ca băng huyết, chị nằm đợi". Ô, thế là con vẫn chưa muốn gặp mẹ. Chúng ta lại đợi nhau, hồi hộp chờ nhìn thấy nhau.


3h chiều, đi thôi, nào ta cùng đi thôi, lên phòng mổ mà mẹ ko hề thấy sợ, thấy phấn chấn lắm, có lẽ vì háo gặp con quá rồi nên mẹ ko cảm thấy đau đớn, lo sợ gì nữa.


3h45 oe.. oe.."chị có nghe con khóc ko", " có, em nghe rõ lắm", "gái nhé, 3kg350", rồi hộ lý bế con đi, ơ..ơ này..mẹ chưa nhìn thấy con cơ mà, con đi đâu thế?


8h tối, nằm trong phòng hồi sức, mẹ vẫn ấm ức lắm, mẹ chưa được thấy con.


9h30, hộ lý đọc tên mẹ để nhận con, cho mẹ nhìn số ở chân con xem có trùng số mẹ đeo ở tay ko, ôi, cái chân bé xíu kìa, cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, mẹ con ta đã được gặp nhau rồi, lọ lem ơi!