Tên bé: Nguyễn Đỗ Gia Bảo Tên ở nhà Bon


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 18/5/2013


Ngày dự sinh: 21/5/2013


Số tuần mang thai:39w5d


Cân nặng:3,6kg


Chiều dài:48cm


Nhật ký chào đời của bé






Mẹ viết nk này hok phải là kể công đâu bé iu nhé. Mà chỉ để ghi lại 1 khoảng khắc trọng đại trong đời mẹ , cũng là ngày con cất tiếng khóc chào đời , cô công chúa bé bỏng của mẹ.



Từ ngày biết có con trong bụng , ba mẹ đã nghiên cứu và tìm hiểu rất nhiều để quyết định nên đẻ thường hay đẻ mổ . Mà mẹ thì nhát đau lắm nên đẻ nào mẹ cũng sợ , cũng đầy lo lắng hết . Mẹ sợ mẹ hok bít đẻ là ảnh hưởng đến bé . Vì đọc nhiều thông tin về các bà mẹ khi đẻ không biết cách rặn làm ảnh hưởng đến con. Hay đẻ mổ dễ làm con bị ảnh hưởng về hô hấp …..Nhưng suốt thời kì mang bầu mẹ luôn chuẩn bị tâm lý sẽ sinh thường vì dù sao tự nhiên vẫn là phương án tối ưu hơn cả .


Mẹ cũng chuẩn bị tâm lỹ kĩ lưỡng cho cuộc vượt cạn của mình . Tìm hiểu dấu hiệu sinh ; cách rặn ; cách thở ; cách tập cho con ra nhanh … và để giảm đau cho mẹ :D .


Thế nhưng người tính hok bằng trời tính. Bs thông báo khung chậu mẹ nhỏ con không lọt qua được , nếu đẻ thường sẽ nguy hiểm cả mẹ cả con, ngoài ra còn 1 cơ số vấn đề đi kèm . Mẹ trào nước mắt thương con , và thấy mình thật tệ . Bs đưa cho mẹ thật nhiều giấy tờ để kí xác nhận ; để xét nghiệm … . Mẹ làm như cái máy đầy lo lắng nhưng cũng vui . Lo lắng vì hok bít mổ thì con có bị ảnh hưởng gì không , mừng vì sắp được gặp con và cũng mừng vì thoát khỏi cái đau đớn khi mang bầu( mẹ xin lỗi >.< Mẹ mìn dã man nhưng sự thật vẫn hơn bé nhỉ ) .


Làm xong thủ tục ngày 17/5 , nhận giấy hẹn mổ ngày 18/5 . Mẹ bắt đầu nhịn đói nhịn khát từ 10h tối hôm trước . Cả nhà ai cũng lo lắng ; gọi điện trấn an tùm lum . Nhưng giờ mẹ AQ rùi và mẹ chán cứ phải tưởng tượng về con lắm rùi , thèm ôm con vào long ; nhéo cho cái mông của con 1 vài cái vì dám làm mẹ đừ vô cùng cái time cuối thai kì. Nói thế nhưng mẹ cũng lo lắng nhiều lắm . Đêm đó mẹ không ngủ được.


Ngày 18/5 . Ngày mẹ lên bàn mổ để đón bé yêu của mẹ . Vì đã nghĩ theo kiểu AQ là đẻ nào thì cũng ăn dao , chỉ khác là dao nhiều hay dao ít thế thôi . Chỉ cần con yêu mạnh khỏe thì kiểu nào mẹ cũng chiến hết á . Mẹ nhảy lên hội rắn vàng chào để đi đẻ :D . Các mẹ ấy ai cũng dễ thương và đồng cảm hết . Cũng tiếp cho mẹ nhiều tinh thần để mẹ hok bị stress nữa đó .


Vì mẹ bị mổ chỉ định nên không như các mẹ khác là trải qua cảm giác đau đẻ . Nghĩa là sinh con ra mẹ cũng chẳng bít cảm giác đau đẻ nóa dã man con ngan như nào . Nên mẹ đến viện vẫn tung tăng lắm. Cả nhà đi vô viện chuẩn bị đồ như đi picnic :D . Các cô y ta nhìn thấy mẹ đi cũng cười bảo :


- Bầu hùng dũng đi đâu thế?


- Em đi đẻ ạ ! giấy hẹn đây chị?


Xong ! Lại bắt đầu nghe tim thai rùi đuổi mẹ về phòng chờ . Ờ! Thì chờ ! Chờ 9 tháng hơn rùi chờ thêm xíu nữa “no” vẫn đề.


Về phòng thay đồ viện xong , ba chụp cho mẹ 1 kiểu ảnh nhập trại . Vì nhịn đói từ hôm trước nên mặt mẹ nhợt nhạt. Chẳng sao , mẹ vẫn toe toét chán .



8h30 . Cô y tá vào phòng lạnh lùng : “Đỗ Thị Thu Trang đâu! Vô phòng mổ .”



Hự ! hơi hồi hộp ! và run nữa. Tự dưng lúc đó khí thế của mẹ nó nhụt đi 1 tí . Mẹ bấu vào tay ba run run . Ba bảo hok sao đâu cứ nghĩ sẽ gặp bé iu là được. Uh! Đúng vậy ! Thế là mẹ lại chẳng sợ nữa.



Vô phòng hồi sức , cô y tá cầm cái kim to vật ( trong mắt mẹ ) cắm phập vào tay để truyền nước :p . Lại nằm . Con đói quá đạp tứ tung , bụng mẹ cũng kêu ục ục ục. Trong phòng có khoảng 4 mẹ bầu như mẹ cũng nằm truyền nước. Rùi dần dần được gọi đi mổ …trừ mẹ >.< . Bs bảo chờ xong ca mổ trước rùi mới đến mẹ . Ok! Ngồi nghe mấy cô y tá và hộ lý kể chuyện cười của các bệnh nhân . Đỡ căng thẳng .



10h30 : Cô y tá gọi mẹ nằm lên băng ca để đưa vào phòng mổ. Mẹ bắt đầu hồi hộp và run nghĩ mình như con heo 70kg , được cạo lông ; tắm rửa sạch sẽ giờ cho lên bàn để mổ.



Vào phòng phẫu thuật , sáng choang ; sạch sẽ và lạnh. Mẹ được hướng dẫn nằm lên gường phẫu thuật . Hộ lý xung quanh gắn máy đo nhịp tim, truyền, các loại máy móc... ( Đùa chứ ! từ bé đẻ ra cái đau lớn nhất là bị ông ngoại con oánh đòn , và lỡ tay đứt tay có xíu đã khóc hết nước mắt rùi vậy mà giờ lên cho người hok quen cầm dao xoẹt thịt mẹ chứ , mẹ có oách mấy thì đến giờ mẹ vẫn run, và nghĩ hay xuống đi về >.< ). Giọng mẹ lạc đi vì sợ :


- Anh ơi có đau không nhỉ?


Anh bs gây mê đẹp trai , giọng êm ái cực nhá ( cấp độ mê zai của mẹ vẫn tồn tại >.< :


- Nhẹ huề hà bé ! như kiến cắn 1 xíu thôi ! Mới mổ lần đầu đúng hok? Hok sao đâu bé !


Chị hộ lý bên cạnh cười nói với mẹ :


- Không sao đâu bé! 1 xíu là xong à ! Đừng sợ ! ở đây có mọi người đang giúp em gặp con mà. Nhanh lắm . Ngoan !


Hơ! Mẹ sắp làm mẹ trẻ con đến đầu rùi mà vẫn được gọi bé . Nhưng cấp độ run của mẹ hình như không cóa giảm . Rùi bs đẹp trai bảo mẹ cong người lên và để lưng thẳng , Mẹ làm nhưng hok chuẩn thì phải , một hộ lý nam được cử đế giữ chặt đầu và chân mẹ . Me nghe giọng bs gây mê :” Như kiến cắn thôi nha ! “. Mẹ lẩm bẩm :” ***! như kiến cắn , nhưng giờ như nhảy vô tổ kiến lửa rùi các ông bà có nhảy đong đong hok “. Mẹ nhe thấy bs nói :” hết kim nhỏ rùi ; lấy tạm kim to đi “ . Ặc ! Huhu ! Bỗng nhói 1 cái , mẹ giật mình . Bs hok kịp giữ . Bs nói mẹ nằm im để chị làm lại ; em mà giãy là phải làm lại lần nữa , hoặc gãy kim là bs hok chịu trách nhiệm đâu nha “ . 1 bs nữa đến để giữ mẹ . Vậy là 1 người giữ đầu và cân mẹ , 1 người giữ mông và lưng mẹ , 1 người chọc gây tê. Một luồng nước mắt chạy thẳng vô lưng , mông rùi chân mẹ , giật giật. Mẹ bắt đầu phê như con tê tê =)) . Chân mẹ bắt đầu tê dần, mát lạnh, cả người thì rét run lên. 15 giây sau, mẹ chẳng còn cảm giác là mình đã từng có... chân. Chỉ biết từ ngực trở lên thôi.Nhưng mẹ vẫn có cảm giác hộ lý đặt ống thông tiểu ; lau lau chùi chùi trên bụng mẹ .



Bs Ngọc Lan vào phòng ( bs mẹ yêu cầu mổ), bs nói chuyện rôm rả chuyện nhà ; chuyện con chuyện cái . Cứ như mẹ đang nằm nghe lén mà bs đang chơi . Bỗng mẹ thấy có người ấn mạnh ngực mẹ , giọng bs Ngọc Lan bảo mạnh nữa lên nào . Mẹ thấy hơi buồn nôn. Nhưng vẫn chịu đựng được . Mẹ nghe thấy 3 tiếng hắt xì của con nít … hồi hộp … mẹ nghe thấy bs nói : “ bé gái nhé! Giống mẹ !” . Và mẹ nghe thấy tiếng khóc ngằn ngặt . Cô hộ lý túm gáy con ; đỡ mông con đưa đến trước mặt mẹ hỏi tên mẹ và bảo mẹ nhìn con . Lần đầu mẹ nhìn thấy thiên thân bé bỏng của mẹ ( Trong đầu mẹ nhé :” Sao nhóc tím tái và xấu xí thế nhỉ >.tự dưng nước mắt mẹ chảy ra , hạnh phúc hay cảm thấy gì mẹ không biết nữa chỉ biết lúc đó mẹ thấy nhẹ nhàng lắm và thấy mình đáng sống thế không biết. Bé Bon của mẹ được 3,6kg nhé ! Mẹ được thơm con đầu tiên luôn . Mặc dù cái miệng con to ngoạc ra để khóc . Lúc đó mẹ nghĩ giá mà cho con ti luôn được thì tốt quá vì sữa non rất tốt cho con. Nhưng mẹ mổ nên con được đưa lên dưỡng nhi .



Gần 11h ca mổ xong xuôi và mẹ đã được làm vệ sinh sạch sẽ. Chân và bụng mẹ vẫn đơ cứng ,mẹ được đưa về phòng hậu phẫu ! Câu "đau như đau đẻ" chẳng đúng gì cả. Nhẹ nhàng, êm ái, thoải mái thế này cơ mà, chân mẹ vẫn như đang bay từ đâu đâu về chứ không phải nằm dưới bụng mẹ nữa... Thế nhưng sau 1 tiếng khi hết thuốc tê thì mẹ bắt đầu cảm thấy đau , đau của tử cung gò ; đau vết mổ ; đau háng … Mẹ không nhấc chân lên nổi mặc dù chân mẹ đã có cảm giác . Cô hộ lý hình như thấy mẹ đau chưa đủ đến ấn thụp vô bụng cho 1 cái :” Kiểm tra tử cung có gò không “ . Đau chảy nước mắt . Mẹ lẩm bẩm ; chửi rủa cái thằng điên nào bảo đẻ mổ hok đau , Mẹ bắt đầu lẩm bẩm mắng ba con chẳng hiểu nỗi đau đớn này mà chia sẻ . Cả phòng hậu phẫu ai cũng ngủ trừ mẹ , đau đến không ngủ nổi , nước mắt nước mũi chảy dài . Kêu với bs thì bs bảo nếu tiêm thuốc giảm đau nữa em sẽ hok có sữa cho con. Ặc ! thôi ! hok cần chị ạ ! Giọng mẹ thều thào . Gì chứ động vào quyền lợi của con mẹ thì có chết mẹ cũng hok chịu .



Mẹ muốn về phòng với ba con ; và gặp con nữa . Nhưng mẹ cứ khóc mãi bs lại đo huyết áp và nói tăng huyết áp là khỏi về phòng đó . Mẹ nín luôn ! mặc dù đau như bị xé người ý ( thì đúng là bị xé mà) .


4h30 Mẹ được chuyển về phòng trên băng ca. 2 Cô y tá còn đùa nhau làm cái xe của mẹ trôi nhanh va vô tường làm cơn đau của mẹ nhìu hơn, nước mắt mẹ cứ chảy . Vào đến phòng mẹ phải tự dịch xuống gường . Sao mà đau thế ! Mẹ khóc ! Nội con mắng hok cho khóc vì khóc tăng huyết áp và sau sinh khóc hok tốt . Nhưng đau quá nhịn sao được . Ba con thì cứ nắm chặt tay mẹ , nói gì đó mẹ chả nghe được .


Một lúc sau con được về với mẹ ! Trộm vía ! nhìn em sao mà mẹ hết cả cơn đau ! Rùi mẹ nhớ đến bà ngoại cũng từ xé ruột xé gan để đẻ ra cái “con mất dạy “ là mẹ :D ( ngoại hay chửi mẹ thế ) . Và biết ơn Ngoại con đã cho mẹ cuộc sống để mẹ có con trên đời . Và mẹ biết là cuộc đời mẹ sẽ thay đổi từ đây mãi mãi.


Nhưng sau mới là khổ! Đêm đó mẹ đau không ngủ được . Bs phải đến truyền thêm giảm đau , tiêm thuốc . 1 tay Nội con chăm con ; Con rất ngoan , ăn ngoan , hơi ị bẩn hay tè ướt mông là con lại khóc . Một mình Nội chăm con , Bác Thủy thì phụ Nội pha sữa . Và con chưa quen với bên ngoài nên con khóc , hết bác với bà bế , ru … Mẹ buồn vì chưa có sữa và cũng chẳng dậy bế con được .



Ngày thứ 2 ở viện tình trạng không hơn .Mẹ vẫn đau . Bs chích thuốc gần như chẳng còn chỗ nào là hok chích . hết tay ; mông ; đùi . Tay mẹ sưng to đùng , bầm tím . Bác Thủy chăm mẹ, phụ Nội chăm con . Con bị nghi nhiễm trùng từ mẹ . Thế là lên dưỡng nhi nằm . Mẹ nằm lại khóc ! Trách mẹ tệ hại làm ảnh hưởng đến con . Tối con được về với mẹ thì mẹ cũng hok ôm con vào lòng được . Mẹ trách mình thật nhiều ; trách cái cơ thể yếu ớt này của mình . Con lên dưỡng nhi về đêm ngủ giật mình , Nội 1 mình vừa lo cho mẹ vừa lo cho con. Bác Yến phụ 1 chút nhưng cũng hok thể kể hết cái vất vả của Nội. Mẹ thấy biết ơn Nội con thật nhiều . Nội lo cho mẹ đến nỗi người cùng phòng tưởng mẹ là con gái còn ba con là con rể . Nếu không có Nội , và 1 mình mẹ với ba chắc hok bít sẽ làm sao luôn.



Ngày thứ 3 ở viện ! Mẹ đã ngồi dậy và tập đi . Lần đầu tiên mẹ được bế bé yêu vào lòng . Sao bé bỏng thế ! Cái miệng chúm chím xinh xinh , Đôi mắt he hé nhìn mẹ . Mẹ thèm cho con ti nhưng mẹ không có sữa . Mẹ cứ ngồi vắt từng giọt từng giọt vào miệng con , hoặc vô bình , rớt giọt nào là mẹ tiếc hùi hụi . Đêm con đói ! Mẹ cho con ty nhưng cũng không có sữa ra . Trộm vía con ngoan lắm ! Mẹ vắt từng giọt vào miệng cũng im . Nội con cười :” Nó hiền y như ba nó chứ giống bác và các chị chắc la làng rùi “ . Mẹ cứ nước mắt ngắn nước mắt dài nghĩ làm sao để có sữa cho con. Đêm đó mẹ cứ ngồi mẹ nặn cho ngực mình có sữa về thì lại bị tắc sữa. Sữa chảy ướt áo mà con mẹ chẳng được ti 1 giọt nào . Mẹ cứ hấng từng giọt từng giọt , cho vô thìa cho con ; hoặc nhìu 1 chút thì cho vô bình cho con ty.



Ngày thứ 4 ở viện bs thông báo mẹ được về nhưng con ở lại để điều trị thêm . Mẹ khóc! Mẹ chẳng muốn xa con chút nào cả. Mẹ cứ ôm chặt lấy con , ngắm con không muốn xa con chút nào . Ba con vào cũng rớt nước mắt ôm con bé bỏng . Thương con mà hok làm được gì . Con ngoan thế , dễ thương thế , chẳng hờn chẳng khóc tẹo nào vậy mà phải nằm lại . Giá mẹ có thể bệnh thay con. Nhìn người ta cắm sẵn kim tiêm vào cái tay bé bỏng ấy mà mẹ thấy nó như chọc vào tim mẹ ấy . Bàn tay thì bé xíu , cái kim nó cũng to gần che gần = tay con. Mẹ thấy cắm vào người còn đau thế mà bé yêu của mẹ bị cắm thật lâu như vậy . Mẹ cứ ôm con khóc mà tự nhủ mẹ xin lỗi con thật nhiều !



Mẹ về nhà ! Cứ ngớ ngẩn lo lắng ! cứ khóc ! Nội con mắng không được khóc . Mẹ biết Nội còn nhớ con nhìu hơn mẹ . Vì Nội suốt ngày chăm cho con ; 12h đêm Nội đưa con đi tiêm , 5h sang đưa con đi tắm ; đi tiêm . Mẹ cũng biết ba cũng buồn nhìu nhưng sao mẹ vẫn hok kiềm được nước mắt. Nhiều lúc mẹ ngắm ảnh bé , mẹ cứ bần thần giờ này ở dưỡng nhi các cô có chăm sóc con kỹ không? Có cho con ăn đầy đủ không ? Con khóc có ai dỗ con không? Tay con đau thế lại hay giơ tay lên liệu mắc vô quần áo có ai gỡ cho con không ….. Giờ mẹ quyết tâm không nghĩ nữa ! Mẹ sẽ cố gắng làm bò sữa có thật nhiều sữa đề con bò con của mẹ về có sữa để ty . Mẹ không gặp con 2 hôm rùi nhỉ ! Đó như 1 cách phạt cho mẹ ! Ngày mai mẹ lên thăm con nhé bé yêu ! Mẹ sẽ cho con ti như đúng 1 người mẹ thực thụ . Mẹ sẽ được ôm con vào lòng ; được thơm con . Được thủ thỉ mẹ yêu con nhiều lắm.


Hôm nay mẹ lén ba viết để dành cho bé . Để mẹ nhớ bé ! Để bé hiểu bé quan trọng với mẹ nhiều như nào . Nên con ăn ngoan mau mau về với ba mẹ nha ,



Mẹ yêu con ! Thiên thần nhỏ của mẹ!




Ngày 6/8/2013



Giờ con đã được 2 tháng 19 ngày . Con nặng 6,2kg . dài 63cm. Con ăn ngoan; ngủ ngoan; chưa 1 lần làm mẹ buồn hay giận. Bạn có trán rô bướng bỉnh; cái mũi tẹt của mẹ , cái má lúm 1 bên giống mẹ . Còn lại thì giống ba toàn bộ



- Bạn ăn trung bình vẫn 700ml - 800ml . Dạo này còn ham chơi có lúc còn quên cả ăn.


- Bạn đã hóng chuyện ; ê;a theo , Nghe tiếng gọi là mắt tìm theo hướng âm thanh được rùi ; Bạn hok có người nói chuyện là bạn ấy bùn; bạn ấy réo rắt gọi 1 cách đầy thương mến. Phát âm đã có luyến âm lưỡi hơn rùi .


- Bạn đã biết lẫy ; nhưng vẫn cần sự trợ giúp của mẹ vì mãi chả rút được cái tay ra .


- Bạn đã bít cười khanh khách thành tiếng và bạn ấy rất hay cười vì bạn ý có mỗi 1 cái má lúm .


- Bạn ấy đã bít hơi của mẹ ; của ba; của Nội để bắt nạt rùi .


- Bạn ý rất ít khi khóc nhè trừ khi đang ngủ bị mẹ nhụt vô nước tắm :)),hoặc đói, hoặc ướt mông .


- Bạn ấy ngủ rất đúng giờ và dậy cũng rất chuẩn giờ " như cái đồng hồ báo thức" mà cả nhà đặt cho.


- Bạn có thể tự chơi 1 mình hàng giờ với cái quay có phát nhạc hoặc " bạn siêu nhân gao " .Bạn ý còn hào hứng tay chân loạn xạ


- Khi 1m hơn mẹ giơ điện thoại chụp ảnh là đã nhìn vào và dần dần có phần bít tạo dáng =)).


_ Bạn thích nghe nhạc thích phòng và nhạc thiếu nhi ; Khi nghe là bạn ý bơi như được mùa .


Trộm vía con. Mẹ mong con luôn mạnh khỏe ; ăn ngoan ngủ ngoan bé nhé . Mẹ làm bảng tổng kết sau hơn 2 tháng mẹ làm mẹ chăm con . Mẹ và ba yêu con nhiều lắm —