Tên bé: Nguyễn Dương Minh Châu


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 17/11/2012


Ngày dự sinh: 04/12/2012


Số tuần mang thai: 38 tuần


Cân nặng: 2,9kg


Chiều dài: 55cm


Nhật ký chào đời của bé:


Con bên mẹ đã được hơn 600 ngày rồi,dù vậy mẹ còn nhớ như in cái đêm trước khi mẹ sinh con.


Hai đêm trước ngày sinh, ba mẹ và anh hai cùng con về nhà bà nội chờ sinh. Lúc đó con chỉ mới 38 tuần tuổi, còn những 2 tuần nữa, ba bảo mẹ về sớm để nghỉ ngơi chờ sinh con. Ấy vậy mà tối đó về đến nhà, lòng mẹ cứ nôn nao, khó chịu trong người. Vì đã vượt cạn một lần nên dường như lần này mẹ cảm nhận được. Mẹ nói với ba về chuyện mẹ nghĩ. Ba cười bảo mẹ cứ nghĩ lung tung.


Rồi ngày hôm sau, ba chở mẹ đi ăn sáng, uống café rồi hẹn bạn bè tối đó đi ăn cùng ba mẹ coi như tiễn mẹ lên ổ. Bạn bè cứ ghẹo dễ gì mà nói là đẻ liền được. Mẹ còn hẹn cô bạn nếu ngày mai mình chưa sinh mình sẽ tự tay làm và đãi cô ấy món cơm gà cô ấy thích. 7g tối về mình còn ghé vào ăn cùng ngoại chén cơm. Xong về nhà đến 9g tối, những cơn co bắt đầu xuất hiện…từng ít…từng ít… Ba và bà nội lo lắng, bảo mẹ chuẩn bị đi bệnh viện. Cũng như lần trước sinh anh hai con. Mẹ biết dù có đau, nhưng nếu vẫn còn chịu được là chưa sinh được. Mẹ không chịu đến bệnh viện, mẹ muốn được ở nhà để ba và bà nội có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình chăm sóc con ở bệnh viện. Ba không ngủ, thức cùng mẹ trải qua những khoảnh khắc khó khăn này. Ba nhẹ nhàng đặt bàn tay, xoa xoa vào lưng cho mẹ như cách ba mẹ học ở lớp tiền sản, ba nhắc mẹ cách hít thở sâu để bớt đau, ba yêu mẹ con mình nhiều lắm con trai à.


Rồi cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn…mẹ thấy xuất hiện một chút huyết hồng, mẹ gọi ba đưa mẹ đi viện. Ba mẹ chọn bệnh viện gần nhà để tiện việc chăm sóc trong bệnh viện. Đèo nhau bằng xe máy lên đến bệnh viện kiểm tra. Cô điều dưỡng cho hay tim thai bé rất yếu, có thể phải sinh mổ vì sợ tử vong mẹ hoặc con. Nỗi sợ hãi đè nặng hơn cơn đau lúc này. Ba mẹ lại quyết định đưa nhau lên bệnh viện tuyến trên để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con. Vào nhập viện, bác sĩ bảo chưa sinh được, chờ kiểm tra thêm, nhưng tim thai con vẫn yếu. Mẹ buồn lắm, lo lắm, không biết con yêu của mẹ thế nào. Chỉ cầu mong cho con được sinh ra, được khỏe mạnh. Nước mắt mẹ rơi, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến con, mẹ nuốt nước mắt vào trong, cố gắng chờ đợi, cố lên nha con, cả nhà đang mong chờ con đó.


Bây giờ là 3g sáng, mẹ vẫn kiên trì chờ đón con trong những cơn co thắt, chỉ cầu mong con ra đời khỏe mạnh.Sáng..trưa...rồi mãi đến 5g chiều mẹ mới được lên bàn sinh để cùng con vượt cạn, cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, mẹ được hỗ trợ thở oxy để đủ sức đưa con chào đời. Mẹ mệt lả ra chỉ còn nghe tiếng bác sĩ bảo ngưng đừng rặng nữa, bé bị nhau quấn cổ. Rồi vài phút sau, bác sĩ nói em giỏi lắm, một bé trai xinh xắn nặng 2.9kg ra đời, nhau quấn cổ nhưng giờ bé đã khỏe.


Lúc đó mẹ mới thấy nhẹ lòng và ấm áp làm sao. Cám ơn con đã khỏe mạnh đến với mẹ. Yêu con trai bé nhỏ của mẹ.


webtretho