Tên bé: Tạ Đức Phúc


Giới tính : Nam


Ngày sinh :12/11/2011


Số tuần mang thai :38


Cân nặng: 3,5 kg


Chiều dai: Không đo


Nhật ký chào đời của bé: - Tuần 4 - Đón con về


Rất lâu rồi từ sau khi sinh con mẹ mới có thời gian nhớ lại hành trình mẹ con mình vượt cạn và lúc chăm sóc con.Mẹ cũng không biết bắt đầu từ đâu có lẽ mẹ con mình bắt đầu hành trình dài 300km từ quê xuống Hà Nội sinh con nhé,Lúc con tròn 34 tuần mọi người động viên mẹ về HÀ Nội sinh cho yên tâm,nhưng mẹ lo đi đường xa hai mẹ con mình vất vả nhưng thật may mắn cả 2 mẹ con mình không mệt,mẹ thuê phòng trọ gần bệnh viện để có việc gì 3 mẹ con mình cũng vào viện luôn,cứ cuối tuần bố lại xuống thăm 2 mẹ con mình rồi mang theo thịt gà để 2 mẹ con mình tẩm bổ.Hôm trước sinh con bố còn gọi điện xuống bảo mẹ hôm nay là ngày đẹp đấy 11.11 sao con không ra vào ngày này nhỉ,mẹ bảo bố yên tâm còn lâu mới sinh giờ mới có 38 tuần thôi,nhưng hôm nay mẹ sẽ đi khám lại,xem nước ối với con được bao nhiêu kg rồi,mẹ đi s.a khám đo cơn co,mọi thứ vẫn bình thường bác sĩ,còn trêu mẹ tao tưởng mày sinh đôi cơ 1 đứa mà sao bụng to như cái trống,nhưng mẹ vẫn chưa thấy yên tâm vẫn nóng ruột lắm,mẹ gọi bảo bà xuống thăm mẹ con mình đi rồi bố xuống sau cũng được.Thế mà đêm hôm ấy vừa bước sang ngày 12 tự nhiên mẹ thấy ra chút máu,mẹ có đọc sách và tham khảo dấu hiệu sắp sinh nên mẹ đoán mình cũng sắp sinh rồi,mẹ hơi lo vì bà chưa xuống có mình mẹ với cô giúp việc,mẹ vội lấy sổ khám thai và chút đồ mẹ đã sắp sẵn để mang vào viện,bác sĩ khám mẹ chưa mở phân nào cũng chưa có cơn co,mẹ nằm 1 đêm ở viện sáng hôm sau họ cho về thì bà cũng xuống về phòng trọ với mẹ,mẹ vừa nằm xuống thì tự nhiên bục 1 cái mẹ biết mình vỡ ối rồi,lại vội vàng gọi taxi vào viện,mẹ vào viện họ khám xong rồi cho lên phòng chờ sinh,mẹ lúc này dã bắt đầu có cơn co 15p 1 lần mẹ bắt đầu hiểu thế nào là đau đẻ rồi,mẹ cũng bắt đầu khóc vì sợ,lại gọi mãi cho bố con để thông báo mẹ sắp sinh mà gọi mãi không được lúc này mẹ mới thấm câu : "Đàn ông đi biển có đôi" "Đàn bà vượt cạn mồ côi một mình",May có bà đứng ngoài rồi mẹ đỡ lo phần nào.Bác sĩ khám cho mẹ bảo chắc mẹ mổ thôi,mẹ lùn quá con lại to 3,8 kg,mẹ ký giấy đồng ý mổ,cô y tá đưa mẹ lên phòng mổ họ gắn số rồi tiêm thuốc,mẹ cứ suy nghĩ miên man rồi có tiếng khóc oe oe,mẹ nghe thấy họ bảo con trai lúc 21h10p,cô y tá bế con lại gần mẹ bảo mẹ nhìn con đi lúc đấy mẹ vừa kịp ngẩng lên cũng là lúc cô ấy bế con đi mẹ chỉ muốn níu lại bảo đừng bế con đi mà không được,mẹ nằm hồi sức 1 đêm hôm sau con được trả về với mẹ,ôi chao con của mẹ đây ư,mắt 2 mí,lông mi dài cong vút,cái miệng nhỏ xinh con của mẹ là con gái mới đúng ai cũng bảo vậy chắc bà mụ nặn nhầm.Mẹ ôm con vào lòng cho con ti,và bắt đầu tập thay tã tập bế con tập ru con ,cảm giác thật tuyệt vời.Đó là ngày đầu tiên con về bên bố mẹ.Thật ra câu chuyện của mẹ còn rất dài nhưng mẹ chỉ viết tới đây thôi.


Con của mẹ bây giờ cũng lớn lắm rồi tuy không bụ bẫm như các bạn cùng lứa nhưng con của mẹ 21 tháng rồi nghịch chay nhảy suốt ngày,nói đủ điều,biết nịnh mẹ.


xin cám ơn câu chuyện đầu đời của bé để em được kể lại giây phút gặp con.Niềm vui bé nhỏ.


webtretho


webtretho