Tên con:Hoàng Châu Anh (Bống)


Giới tính: Nữ


Ngày Sinh: 23/7/2011


Ngày dự sinh:26/7/2011


Số tuần mang thai:39


Cân nặng:3,2kg


Chiều dài:51cm


Con gái yêu thương của mẹ!


Lần đầu tiên sau những ngày mong mỏi mẹ biết được đã có con mẹ hạnh phúc vô cùng,cũng như bao người phụ nữ mang thai khác,mẹ cố gắng ăn uống kể cả những thứ mẹ thấy không thiết tha gì chỉ mong con của mẹ được lớn lên khỏe mạnh.


Nhưng cs cũng thật trớ trêu với mẹ hay vì muốn thử thách 2 mẹ con mình nhỉ,mang thai con được 12t thì bị sốt,cũng không có gì nặng nề,nhưng vì thời điểm đó đang có dịch sốt virut nên mẹ bắt đầu lo lắng và đi kiểm tra tại bv BM,kết quả xét nghiệm dương tính với vrut rubenlla. Mẹ choáng váng và khóc,nước mắt mẹ rơi vì thấy lo lắng,thương con và thấy có lỗi với con vì mẹ không cẩn thận.Kết luận của bv là con khỏe mạnh bình thường,họ khuyên mẹ nên đi siêu âm thường xuyên mỗi tháng,nhất là tim,họ nói thai đã bước sang tháng t4 nên cũng không nguy hiểm gì.Kể từ đó tháng nào bố cũng đưa mẹ đi kiểm tra xem con mẹ ra sao,mọi kết quả đều bình thường.Nhưng thời điểm ấy có rất nhiều bà mẹ mang thai đã phải bỏ con mình vì rubenlla,mẹ cũng lo lắng nhưng lại tự trấn an mình và hi vọng con bình yên khỏe mạnh.


Đến tuần 30 kết quả của BV Phụ Sản TƯ: mẹ dương tính với rubenlla và khả năng dị tật là 30%,nước mắt mẹ lại rơi,mẹ đau khổ và thấy có lỗi với con vô cùng,mẹ quyết định giữ con trong khi có nhiều bà mẹ mang thai bằng tháng con khi ấy đã phải xót xa bỏ con mình,bố mẹ cũng đã nghĩ đến quyết định ấy( ngàn lần xin lỗi con).Bố động viên an ủi mẹ nhưng mẹ biết bố còn đau khổ hơn mẹ,lúc ấy mẹ lại trách sao BV BM không nói sớm.Mẹ thấp thỏm chờ mong trong lo lắng,rồi ngày ấy cũng tới,12h đêm ngày 22/7/2011 mẹ bắt đầu đau bụng và vỡ ối,tới bv bs khám nói mẹ về phòng chớ sinh,nhiều lần khám cuối cùng mẹ phải mổ vì con gan lỳ không chịu dịch chuyển gì.2h58 phút chiều 23/7/2011 con và mẹ đã được gặp nhau trong yêu thương,vui mừng và nước mắt,mẹ khóc khi nhìn thấy con lần đầu,cảm giác đó thật hạnh phúc và thiêng liêng mà mẹ không bao giờ quên được,có lẽ đó là bản năng làm mẹ!


CÓ lẽ ông trời muốn mẹ phải vất vả 1 chút để con được bình an khỏe mạnh cho nên trong khi mổ,mẹ đã bị người ta làm bỏng 2 bên ống chân,bỏng sâu độ 4.Người ta nói chưa bao giờ gặp phải trượng hợp sinh ổ mà bị bỏng như mẹ,đó là hi hữu,nhưng mẹ chẳng thấy đau đớn gì vì con là động lực.Sau 6 ngày mẹ con mình về nhà,mẹ đã đi lại bình thường mặc dù đôi chân mẹ bỏng rất sâu,vì phải kiêng cữ nên mẹ chỉ bôi tuốc của bv cấp,vết bỏng chảy nươc hàng ngày,bố mẹ ở riêng mà ong bà nội ngoại lại ở xa và già yếu,bởi vậy ai cũng kinh ngạc khi 9 ngày sau sinh mẹ đã bắt đầu tự nấu cơm,don dẹp nhà cửa,rửa bát,mọi người nói mẹ không được làm mà phải kiêng cữ cho đầy tháng,nhưng mẹ thương bố đi làm vất vả không a lo cơm nước.Sau khi con tròn 2 tháng mà vết bỏng của mẹ vẫn chảy nước,rồi mẹ bị sốt,khi ấy bố lại đưa mẹ ra viện bổng và làm phẫu thuật ghép da,cho tới 3 tháng mẹ mới lành hẳn vết thương.


Trộm vía trời phật phù hộ con mẹ tuy không háu ăn lắm nhưng khỏe mạnh ,cũng nhiều lần con phải đi Nhi vì cân nặng rồi siêu âm tim( do mẹ lo lắng nhưng con hoàn toàn bình thường).CHo tới giờ con đã tròn 2 tuổi và con đã cùng mẹ trải qua bao nhiêu trở ngại như thế,may mắn tròi phật phù hộ để con khỏe mạnh,nhanh nhẹn.Mẹ yêu con biết bao và thầm cảm ơn số phận cho con đến bên mẹ.Ai cũng bảo mẹ bị rubenlla mà con đượ như vậy là điều vô cùng may mắn,mẹ cũng thấy như vậy,yêu con lắm lắm,đồng chí của mẹ!