tên bé: Đặng Minh Sơn


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 20/ 09/ 2010


Ngày dự sinh: 10.10. 2010


Số tuần mang thai: 37


Cân nặng:2750g


Chiều dài:không đo


Con đến vào lúc mẹ ko ngờ nhất. Cả năm mẹ đi canh trứng, mẹ mong ngóng mà con chưa đến. Tháng đó bs bảo trứng rụng mất rồi làm mẹ tiu nghỉu buồn thiu. Vậy mà khi uể oải cầm cái que mà mẹ chắc 100% là 1v nên mẹ ko tin vào mắt mình, mẹ sợ nhầm, mẹ rụi mắt, mẹ muốn nhảy lên vì vui sướng. Mẹ chạy như bay vào phòng gọi bố dậy lúc 3h sáng để khoe ngay. Sau đó là chuỗi ngày mẹ mất ngủ, con càng to mẹ càng ko ngủ đc. Khi còn trong bụng mẹ cũng có lúc con quậy tung trời, cũng có lúc con im im cả ngày làm mẹ cuống quýt đi siêu âm. Cả thai kỳ chỉ toàn 2 mẹ con mình dắt nhau đi siêu âm, đi khám định kỳ.


Sáng 20/ 09/ 2010 mẹ dự định vào viện làm xét nghiệm và đăng ký sinh nên sáng ko ăn j, rồi mệt nên ngủ đến chiều mới vào viện. khi siêu âm bs bảo cạn ối nhập viện làm mẹ vừa mừng vừa lo. Tiền để dành đi đẻ thì cho bác H vay mà gọi điện mãi bác ấy ko nghe máy. Gọi điện vay bác T thì ko có. Gọi điện cho ba bảo mang tiền vào viện cho mẹ đi đẻ thì mãi ko vào. Mẹ đành phải đăng ký sinh thường. Vì bất ngờ nên mẹ chưa chuẩn bị j, khi đi theo y tá nên phòng sinh nhìn các mẹ bầu khác đc mẹ, chồng, anh chị đưa đồ, dặn dò còn mình thì bơ ngơ, ngơ ngác đứng nhìn. 1 tay xách túi đồ, 1 tay cầm hồ sơ mà thấy sống mũi cay cay. Mẹ đi vào trong ngó nghiêng, nghe thấy tiếng khóc của những bé vừa sinh là quên hết tủi thân. Mẹ nghĩ mẹ cũng sắp đc gặp con, cũng sắp đc nghe con khóc rồi. bs gọi vào ktra mẹ xung phong nằm nên đầu tiên vì mẹ mong đc gặp con, mẹ ko sợ đau. Vì con chưa muốn ra nên mẹ phải nằm đo tim thai với 1 đống dây dợ quanh bụng và truyền thuốc.đc 1 lúc mẹ thấy tê tay, mẹ ko nhấc đc tay nữa mẹ nhìn thấy 1 bs đi qua mẹ gọi.bs kiểm tra thì máy ko chạy, bs gọi ng sửa rồi hướng dẫn mẹ nằm nghiêng sang phải. đc 1 lúc mẹ thấy mệt, mẹ khó thở, tay lại tê và máy kêu tít tít liên tục. Mẹ mơ màng như muốn ngủ nhưng mẹ thấy hình như con ko ổn, mẹ thấy bs có vẻ khẩn trương lắm. Mẹ sợ lắm, mẹ sợ nên hình như mẹ ko thở vậy là bị quát, nằm nghiêng đi, hít sâu vào, thở mạnh nên đi. Rồi mẹ thấy bs bảo cho thở oxi, tiêm.... Rồi mẹ nghe tiếng đi gọi trưởng khoa. Người mẹ run vì sợ, mẹ kéo bs gần nhất lại và bảo "cháu hiếm muộn, mà lại bất ngờ nên có ghì cô cứ giúp cháu, lát người nhà đến cháu cảm ơn cô sau". Chỉ thấy bs gật đầu mà ko nói j. rồi mẹ đc đẩy vào phòng mổ. chuẩn bị mổ thì y tá chạy từ ngoài vào kêu "ko có chồng, thôi chị tự ký giấy mổ". Mẹ lại khóc, mẹ lại tủi thân. Có ai chuẩn bị mổ rồi mà còn đủ tỉnh táo để viết "tôi đồng ý mổ và ký ko???" thời gian mổ chỉ khoảng 10' thôi mà với mẹ dài như cả cả năm. Con chưa muốn ra, con còn trốn, còn cố nán lại trong bụng mẹ nên 1 bs phải nằm nên người mẹ đẩy con ra. Mẹ liên tục bị nhắc nhở "thở mạnh vào, muốn con ngạt hả?" nên khi con ra khỏi bụng mẹ, nghe tiếng con khóc vang, to là mẹ ko muốn thở nữa. Mẹ buồn ngủ, mẹ lại rét, hai hàm răng va vào nhau lập cập, bụng mẹ cuộn nên. Mẹ nhắm mắt định ngủ thì nhận 1 cái tát rất đau và "ko đc ngủ". Mẹ cố mở mắt thấy trần nhà trắng lắm và hình như đang quay tròn, mẹ nghiêng đầu nhìn thấy cái j cũng mờ mờ và đang quay tròn. Mẹ nghe lỏng vỏng tiếng bs lại tiêm truyền j đấy, lại cho thở ô xi và tiếng máy j đó vẫn kêu tít tít.


Cuối cùng mẹ cũng ổn và đc ra phòng hậu phẫu. Mẹ thấy buồn ngủ nhưng vẫn sợ nên phải hỏi lại y tá "đã ngủ đc chưa hả c?" nhưng giờ thì mẹ ko ngủ đc vì mẹ thấy nóng, lưng ướt đẫm mồ hôi và ngứa khủng khiếp. mấy tiếng nằm trong phòng hậu phẫu là cực hình của mẹ.


Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con mẹ ấn tượng với cái mồm bé xíu đang đùn nc bọt. Còn bố con cũng lững thững kịp để là ngừoi bế con đầu tiên. Giờ con trai mẹ đã 3 tuổi rồi, đã biết thắc mắc con từ đâu đến thế giới này, đến ntn, đã biết lo lắng khi mẹ mệt. Yêu con lắm, nụ cười của mẹ.