Tên bé: Dương Nguyễn Vân Nhi


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 07/06/2010


Ngày dự sinh: 07/06/2010


Số tuần mang thai: 40


Cân nặng: 3,1 kg


Chiều dài: không đo


Nhật ký chào đời của bé:




Cọp con đáng yêu của mẹ



Mỗi lần mẹ hỏi con gái yêu "Cọp đâu?", con lại vỗ ngực cười khanh khách "Con là Cọp con đáng yêu đây". Yêu con gái cưng quá mẹ quá đi.


Nhớ ngày nào, gần đến ngày dự sinh rồi, bố vẫn thường chở mẹ đi chơi loanh quanh. Bố bảo "tranh thủ đi không đến lúc em sinh rồi không đi được".


Ngày 06 tháng 06 năm 2010, mẹ còn vác bụng bầu đi chơi cùng bố với các cô chú bạn của bố đến khuya mới về. Gần sáng, mẹ đau bụng không ngủ được, liền gọi bố con dậy. Bố đưa mẹ lên viện. Bác sỹ khám rồi cho mẹ nhập viện vì có dấu sinh. Cũng từ đó, những cơn đau bắt đầu kéo đến. Ban đầu chỉ là những con đau nhè nhẹ, mẹ chịu đựng được nhưng càng lúc cơn đau càng dữ dội. Sức chịu đựng của mẹ kém nên mẹ kêu gào váng cả khu mẹ nằm. Bố ở bên động viên, làm bia đỡ đạn của mẹ. Mẹ như hết chịu nổi đòi tiêm thuốc đẻ không đau nhưng vì lúc đó loại thuốc này mới xuất hiện ở bệnh viện, chỉ có một bác sỹ của bệnh viện được phép tiêm thuốc này cho bệnh nhân lại đang bận ca mổ. Mẹ càng đau càng mắng bố thật nhiều. Mẹ bảo "đẻ một đứa thôi, anh muốn đẻ nữa đi gửi đâu thì gửi". Mẹ vừa nói xong, cả phòng liền cười vang. Bố gật đầu "ừ, một đứa thôi, em ráng chịu đau nhé, anh sẽ bù sau".


7g sáng 07/06/2010, bác sỹ cho mẹ vào phòng sinh. Mẹ bắt đầu sợ hãi vì mẹ không biết phải rặn như thế nào. Nếu mẹ không rặn được thì sao đây? Có lúc mẹ tưởng như có cơn rặn liên vội báo bác sỹ nhưng mẹ vẫn không rặn được. Mẹ bắt đầu sợ. Mẹ liên tục niệm nam mô bồ tát, cầu mong trời phật cho mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Rồi như bản năng, khi con muốn ra, thúc cho mẹ có con rặn. mẹ lấy hết sức rặn thật mạnh. Đầu con to quá! Đã mấy cơn rặn rồi, mẹ như kiệt sức mà con vẫn chưa chịu ra. Bác sỹ liền rạch tầng sinh môn cho mẹ. Và sau con rặn cuối là tiếng con khóc, y bác sỹ chúc mừng mẹ. Cô y tá bế con lại gần mẹ nói "chúc mừng chị nhé, con gái". Mắt mẹ đã hoa đi nhưng vẫn cố ngóc đầu dậy ngắm nhìn con trước khi cô y tá bế con qua phòng sơ sinh. Mẹ nằm đó cho bác sĩ thức hiện nốt những công đoạn cuối cùng của ca sinh.


Sau đó, mẹ được cô ý tá đưa về khoa hồi sức, mẹ gặp lại con yêu ở đó. Bao lo lắng, hồi hộp, mong chờ của 9 tháng 10 ngày giờ thay bằng hạnh phúc ngọt ngào vô cùng con gái yêu à. Cảm ơn con nhé vì đã mang đến cho bố mẹ những hạnh phúc tuyệt vời này!