Tên bé: Lương Ngọc Khuê


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 16/10/2010


Ngày dự sinh: 3/10/2010


Số tuần mang thai: >40 tuần


Cân nặng: 3.kg


Chiều dài: không đo


Nhật ký chào đời của bé


webtretho




CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ NÀNG CÔNG CHÚA BƯỚNG BỈNH CỦA MẸ!



Con gái yêu! Gần 3 năm kỷ niệm ngày con chào đời, mẹ vẫn không sao quên được khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời ấy cùng rất nhiều kỷ niệm thú vị! Mẹ đã ghi lại vào nhật ký cho con bởi mẹ hy vọng biết đâu sẽ có một ngày con trở thành nhà khoa học nổi tiếng và những mẩu chuyện về thời thơ ấu của con sẽ được rất nhiều người quan tâm tìm hiểu...


Con yêu biết không? lần đầu tiên biết tin con sắp có mặt trên đời, mẹ vừa mừng vừa lo.Lo lắng vô cùng vì mẹ đã hứa với ông bà ngoại là sẽ tìm công việc ổn định, đi làm rồi mới sinh con, có lẽ ít ai được hưởng niềm hạnh phúc sắp làm mẹ mà phải lén lút băn khoăn nhiều như mẹ! Nhưng suy nghĩ “ con cái là của trời cho” đã kiến mẹ trân trọng nâng niu và chắt lọc những tinh tuý nhất của mình để nuôi hài nhi con ngày một lớn!Mẹ hồi hộp nằm trong phòng siêu âm lần đầu khi con được khoảng 12 tuần tuổi, nhịp tim con phập phồng cùng những thông tin bác sỹ cung cấp đã khiến mẹ rất yên tâm! Mùng 3 tháng 10- đó là ngày mẹ vô cùng mong đợi vì bác sỹ dự kiến con gái mẹ sẽ cất tiếng khóc chào đời vào ngày đó! Những ngày dài mong đợi , con đã cùng mẹ dạy học cho rất nhiều trẻ con trong xóm, cùng mẹ đánh với bố không biét bao nhiêu ván cờ vua.


Sự hồi hộp và nỗi mong đợi như tăng lên gấp bội phần khi mẹ bước vào những ngày cuối thai kỳ.Cái bản năng “dọn ổ đẻ” của mẹ đã kiến bố của con rất thích thú và ngạc nhiên! Này nào mẹ cũng hý hoáy lau chùi nhà cửa, chuẩn bị đồ sơ sinh và kiêm tra tỉ mỉ làn khố tã. Xưa nay bố mẹ từng chứng kiến các con vật nuôi trong nhà cắp rác dọn ổ để đẻ mà không thể ngờ điều tương tự lai xay ra với chính mẹ! Giờ nghĩ lại mẹ vẫn thấy buồn cười và vô cùng thú vị!


Tháng ngày mong đợi đã tiến đến rất gần mà con yêu vẫn chưa có dấu hiệu muốn chui ra. Mẹ lịch kịch sửa soạn đồ sẵn sàng ở đầu giường trước khi đi ngủ, phòng khi có dấu hiệu là lên đường nhập viện, để rồi sáng dậy lại thở phào nhẹ nhõm: lại thoát nạn rồi,vẫn chưa đau! Ông ngoại đã bao lần muốn gọi xe taxi đưa mẹ xuống viện nằm đợi sẵn mà mẹ không chịu, cứ cố chờ con ngoan ngoãn chui ra! Giỗ kỵ vào ngày 2/10. Mẹ bấm bụng tự nhủ sau bữa cỗ này sẽ sinh con vì kinh nghiệm cho thấy điều đó! Vậy mà đến giỗ cụ ,cách sau đó 12 ngày cả nhà vẫn thấy mẹ vác bụng bầu đánh chén bữa cỗ tiếp theo.Các cô nói chắc ở trong đó thích qua nên con không muốn ra, còn mẹ thì sốt ruột nhưng đỡ sợ hãi vì mình chưa phải “cá nằm trên thớt”. Chuỗi ngày dài hồi hộp chờ đợi con chào đời mẹ đã ngồi ghi cả một danh sách dài những tên đẹp để đặt cho con. Điều ấy khiến mẹ quên đi sự căng thẳng và nỗi sợ hãi sinh nở đang ám ảnh. Bố con rất thích con tên là Như Ý nhưng rồi sợ rằng con sinh đúng ngày 10/10/2010 - kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long nên muốn đổi tên con là Đại Lễ. Thế rồi cái tên ấy cũng không thành hiện thực vì đã qua ngày 10 mà con chưa muốn ra. Ngày 11; 12; 13 trôi qua chậm chạp và ngày 14 mẹ như vỡ oà vui sướng khi nghĩ mình có dấu hiệu sắp sinh! Nghe người ta nói phụ nữ khi sinh mất nhiêu sức nên mẹ kịp nén nỗi lo đi ăn điểm tâm nào là trứng, là mì, là sữa...! oà! rất khoẻ và sẵn sàng “nhảy ổ” rồi đây! mẹ bảo bố thông báo cho mọi người . Thế là 2 xe bao gồm tất cả chăn màn, quần áo, khố tã, đồ dùng cần thiết và mọi người được huy động đưa mẹ đi sinh. Mẹ tươi vui không quên vẫy tay chào mọi người. Và rồi dự đoán : đi đẻ mà cười thế kia thì chưa đẻ được đâu của bà hàng xóm đã đúng khi bác sỹ cho mẹ về với kết luận: Chưa có dấu hiệu sinh!



Ôi thôi, nào là quần áo, khố tã và đồ dùng làm thế nào bây giờ? mẹ đành gửi lại nhà cô Hằng gần bệnh viện rồi về người không, chờ ngày gặp lại!


Sau lần sinh hụt này mẹ không hồi hộp nữa , mẹ ung dung chủ quan ngồi đánh cờ đến nỗi thấy đau lưng mà không biết rằng mình đang dần chuyển dạ. Phải đến 9h30 tối mẹ mới “ rủ” bố xuống viện cho yên tâm. Và rồi bố mẹ lại lên đường. Nghĩ rằng chắc lần này xuống chưa đẻ ngay nên bố mẹ mang theo bộ cơ vua để chơi cho đỡ hồi hộp nếu phải chờ! Thật may mắn vì lần này bác sỹ khám kết luận mẹ đã mở một phân. Mẹ và các bà ra hành lang nằm chờ đợi.Con biết không? Chiếc màn cưới diêm dúa được mẹ cuộn vội mang theo đã làm nên giai thoại. Bà nội có sáng kiến ghép 2 chiếc ghế thành giường rồi giăng chiếc màn cưới cho bố mẹ ngủ giữa sảnh. Và thế là 2 chiếc ghế ghép ấy đã trở thành giường “cô dâu” có một không hai trong bệnh viện phụ sản. Bộ cờ vua mẹ dấu bà nội mang theo chẳng có tác dụng giả trí bởi những cơn đau ngắt quãng bắt đầu làm mẹ khó chịu và mếu máo dần. Sáng sớm ngày 16/10, bác sỹ siêu âm cho mẹ lần cuối.Đau đớn vô cùng nhưng mẹ cũng rất mừng vì đã mở 3 phân. Những cơn đau kéo đến dồn dập làm bố và bà ngoai vui mừng khôn xiết bởi điếu dó cũng có nghĩa là khoảnh khắc đầu tiên được nhìn thấy con đang tiến lại rất gần rồi! Mẹ oà khóc thành tiếng khi không chịu nỗi những cơn đau dữ dội liên tục ập dến, bố rìu mẹ vào phòng sinh trong tiếng trêu đùa của mọi người ngồi kín 2 dãy hành lang. Vẫn biết sắp được gặp thiên thần nhỏ bé của mình mà sao mẹ cảm giác đau đớn đến thế, không thể chịu nổi và nhủ thầm sẽ không có lần thứ 2! Cũng có thể vì chưa có kinh nghiệm nên mẹ cũng không biết phải rặn thế nào. Mẹ đau đớn nhưng vẫn kịp nhìn sản phụ bên cạnh được rạch tầng sinh môn và đưa em em bé ra. Trong cảm giác mơ màng, mẹ nhờ cô nữ hộ sinh: “ hãy giúp cháu sinh như cô bên cạnh, cháu kiệt sức rồi!”.Cô nữ hộ sinh mắng cho một hồi, bắt mẹ mở mắt rặn tiếp rồi cuối cùng cả 2 cô cũng xúm vào thao tác giúp mẹ, người đủn, người kéo và cuối cùng là tiếng con oe oe khóc. Mẹ thấy mình như trút được một gánh nặng, hạnh phúc vô cùng và không quên nhìn đồng hồ: Đúng 10h15phút!


Sau lúc ra khỏi phòng sinh mẹ được nghe bà ngoại kể lại rằng bố con đã lo lắng hồi hộp không kém gì mẹ. Vì không được vào cùng nên bố Ếch đã đứng ở lan can tầng 4 nhìn xuống phòng sinh . Bố nhìn mẹ quằn quại trong đau đớn và hốt hoảng gọi bà ngoại: mẹ ơi người ta cầm dao, mẹ ơi người ta lại cầm kéo nữa! mẹ hình dung mặt bố con lúc đấy thật ngốc và đáng thương con nhỉ!



Và còn chuyện này nữa , bà nội rất sợ bị người ta đổi mất cháu nên cứ lén ngó nghiêng vào phòng sinh và lo lắng đứng ngồi không yên, lúc bác sỹ gọi ai là người nhà của mẹ ra nhận cháu thì 2 bà mới thở phào nhẹ nhõm và yên tâm vì mặt con lúc đó giống cụ nội như 2 giọt nước, đặc biệt là cái mũi to và cái đầu 2 khoáy rất lớn mà sau này mẹ cảm nhận đó như dấu hiệu của một nàng công chúa bướng bỉnh!


Thấm thoắt con gái mẹ đã sắp tròn 3 tuổi! Tháng 10 về mẹ lại xúc động vô cùng vì biết rằng có 1 ngày cực kỳ ý nghĩa với bố mẹ, đó là ngày sinh nhật con yêu. Con đã lớn và ra dáng hơn nhiều, cái biệt danh “máy khóc” bà gọi con ngày nào giờ đã khác, con đi nhà trẻ vê đã biết hát, đọc thơ, kể chuyện, biết quan tâm hỏi han mọi người . Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi là sự lém lỉnh , ít ngủ và rất hiếu động ở con..Mẹ mong con luôn mạnh khoẻ, ngoan ngoãn , đáng yêu và mãi là Ngọc Khuê sáng ngời của bố mẹ! Mẹ yêu con!