Tên bé: Trần Lâm


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 18/4/2013


Ngày dự sinh: 26/4/2013


Số tuần mang thai: 39 tuần


Cân nặng: 3.2kg


Chiều dài: 58cm


Nhật ký chào đời của bé:


Sinh con ra mới biết lòng cha mẹ, Trần Lâm của mẹ chào đời khiến mẹ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của cuộc đời: Đau đớn thể xác vì cơn đau đẻ, hạnh phúc tuột cùng vì sự ra đời trọn vẹn của con với thể trạng sức khỏe tốt nhất; lo lắng buồn chồn vì con yếu dần từng ngày; căng thẳng tuột cùng khi đưa con cấp cứu; xót xa khi con còn quá bé mà phải tiêm chọc 1 ngày không biết bao nhiêu mũi tiêm để điều trị bệnh, phấp phỏng lo âu và có cả tuyệt vọng nữa khi con bị cách ly với mẹ, mẹ không được nhìn mặt con đến tận 4 ngày trời vì bệnh của con phải điều trị đặc biệt… và giờ là sung sướng vô bờ bến khi con đã khỏe mạnh trở lại và đang nằm ngủ ngon với nụ cười đang nhoẻn trên môi …


Các bố mẹ hãy cùng theo dõi nhật ký chào đời đầy nụ cười và nước mắt của Trần Lâm nhé:


Ngày con ra đời:


Sáng sớm, thấy con có dấu hiệu đòi ra với mẹ (mẹ có kinh nghiệm về vấn đề này vì mẹ đã từng sinh chị gái con trước con rồi đấy), mẹ đá đít bố đang nằm khò khò bảo: Anh gọi taxi đưa em vào viện, con đòi ra rồi đây – rồi mẹ đi tắm rửa – thay quần áo và soạn sửa lại túi đồ để cùng bố vào viện – khoa Sản – Bệnh viện Bạch Mai – cách nhà mình 15km.


Sau khi nhập viện với các thủ tục cần thiết, mẹ được đưa ngay lên bàn nằm chờ đẻ chứ không phải nằm chờ bên ngoài như lần sinh đầu, mẹ mừng lắm, chắc mẩm sắp được gặp con rồi… Vậy mà sau gần 4 tiếng đồng hồ đau đớn vật vã trên bàn chờ sinh, đếm từng nhịp tim thai của con qua moniter, mẹ vẫn chỉ mở đc 6 phân và dù mẹ năn nỉ thế nào thì bác sỹ cũng kiên quyết phải chờ mở 10 phân mới cho mẹ đẻ; mẹ đau lắm con biết không, nhưng cứ hễ nhìn nhịp co trên máy tăng dần lên, mẹ lại cắn răng, trong miệng thầm lẩm nhẩm: Trần Lâm ơi sắp được ra với mẹ rồi, mẹ sẽ cố gắng, cố gắng, sắp được gặp con rồi… để qua cơn đau… cứ như thế, thời gian chậm chạp trôi đi và cơn đau cứ ngày 1 dày hơn, đau hơn… Mẹ chợt nhớ lại lần sinh chị con, cũng mở 6 phân và mẹ bị vỡ ối nên bác sỹ phải cho mẹ sinh luôn; thế là 1 kịch bản được mẹ vạch ra:


- Cơn đau sắp đến, mẹ gồng người theo cơn đau, và “bục” – túi ối đã vỡ, nước bắn ra tung tóe


- Mẹ gào lên: y tá ơi, y tá đâu rồi…., chị vỡ ối rồi, em gọi bác sỹ nhanh lên… nhanh lên…


- Mấy em hộ lý chạy vội vàng đi gọi bác sỹ


- Bác sỹ vào: đã bảo là không được rặn rồi mà cứ cố tình rặn, ối vỡ tung tóe ra đây, thế cơ chứ, bla… bla… bla.. đủ thứ nữa…


Và thế là con sau 2 lần hô: rặn mạnh…., nghỉ, rặn mạnh…. Rồi rồi rồi, ra rồi, ra rồi, dừng dừng, không rặn nữa, không rặn nữa…, đã bảo không rặn nữa cơ mà…


- Bé trai, 3,2kg; ra đời lúc 11h55 phút, đặt con tên là gì đây bà mẹ, Trần Lâm à, cái gì Trần Lâm, chỉ Trần Lâm thôi à; ngắn nhỉ.


… Con đã đến với mẹ như thế đấy – thiên thần của mẹ…


Những ngày con một mình chiến đấu với tử thần:


10 ngày tuổi, mẹ bế con đi cấp cứu lúc 12h đêm khi thấy con ngày 1 yếu, con đã không bú tí sữa nào cả ngày hôm trước, tay chân con mềm nhũn, và con cứ thiêp thiếp ngủ chẳng chịu mở mắt ra nhìn mẹ như mọi hôm… Con nhập viện với kết luận của bác sỹ: Viêm ruột do các biểu hiện đi ngoài ra nước, nôn trớ dịch vàng và kết quả xét nghiệm máu chỉ số nghiễm khuẩn cao gấp 10 lần bình thường;


Con bị cách ly với mẹ, không được bú mà phải truyền đạm, mẹ từng giờ từng phút mong tin con mà cứ bặt vô âm tín vì bác sỹ chẳng cho mẹ vào ngắm con lấy 1 lần, tim mẹ thắt lại khi mỗi lần loa gọi người nhà bé số 29B lên gặp bác sỹ, mẹ sợ lắm, sợ khi lên gặp bác sỹ báo cho mẹ tin dữ…, đêm đêm nằm ở phòng trọ cạnh khu con điều trị, trong khi các ông bố bà mẹ khác đến giờ vào cho con bú sữa đi hết thì mẹ nằm đây 1 mình, hình dung ra con trai bé bỏng của mẹ với đủ thứ dây dợ trên người, mình con đang chiến đấu với bệnh tật mà mẹ chẳng thể giúp gì cho con… sữa non mẹ vắt ra con không được bú phải bỏ đi mà mẹ đau như cắt từng khúc ruột… mẹ cầu trời khấn phật, mẹ ăn ở hiền lành tử tế chẳng làm gì xấu bao giờ, xin ông trời thương xót cho con mau về với mẹ… Và sau 5 ngày vật vã đấu tranh với đủ loại suy nghĩ từ đau đớn tuyệt vọng rồi lại tự an ủi mình phải mạnh mẽ để tiếp thêm sức mạnh cho con, mẹ đã được gặp con..


Nhìn con trai mới hơn 10 ngày tuổi trắng xanh, người mềm nhũn, chân tay tím bầm vì lấy ven, trên đầu cũng mấy vết chọc ven mà mẹ không cầm nổi nước mắt… Nhưng không sao con đã được ra khỏi phòng cách ly về với mẹ, được bú mẹ, mẹ được ôm con trong tay nhìn con ngủ… thế là hạnh phúc nhất đời mẹ rồi…


5 ngày sau con tiến triển tốt lên từng ngày, và con được ra viện trong niềm vui phấn khởi đến vỡ òa của mẹ…


Con trai mẹ giỏi lắm, con đã 1 mình chiến đấu với bệnh tật, và ở lại với mẹ, đến bây giờ, khi mẹ đang ngồi viết những dòng này và hồi tưởng lại cảm giác của mình lúc ấy, nước mắt mẹ vẫn rơi ướt nhòe…


Cảm ơn cuộc sống, đã cho con đến bên mẹ, để mẹ được nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc của cuộc đời… để mẹ biết trân trọng hơn những phút giây hạnh phúc khi con yêu khỏe mạnh… để mẹ vượt qua được mọi nỗi vất vả khó khăn mỗi khi nghĩ đến con – thiên thần bé nhỏ của mẹ - mang tên Trần Lâm.



Cảm ơn các bố mẹ đã đọc câu chuyện đầu đời của Trần Lâm - ủng hộ cho mẹ con cháu nhé! mỗi "Cảm ơn" của các bố mẹ là mỗi lần niềm hạnh phúc của mẹ cháu được nhân lên - hạnh phúc vì sự ra đời của con được các bố mẹ chào đón... Viết bài về con không mong được giải, chỉ mong khoe con với các bố mẹ thôi - khoe con là niềm hạnh phúc của bậc cha mẹ mà - Cảm ơn các bố mẹ nhìu nhìu...