Tên bé: Nguyễn Nam Khánh


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 21-3-2013


Cân nặng:7,5kg


Chiều dài: 66cm


Nhật ký chào đời của con:




KuBin yêu của mẹ!



Sau bao nhiêu ngày mong mỏi và chờ đợi cuối cùng mẹ cũng được nghe tiếng khóc chào đời của con, cả nhà ta đón con trong niềm hạnh phúc và hân hoan. Ngày 21/3/2013, hôm đó cũng là sinh nhật của bà ngoại con, người yêu thương mẹ nhất cũng như mẹ yêu con bây giờ. Thật bất ngờ đúng không con, mẹ nhớ lắm ngày ấy. 22h đêm, trong phòng mổ nghe tiếng con khóc, tiếng khóc to to nhì, mẹ vui mừng lắm, mẹ đã được làm mẹ, mẹ đã có con. Cô bác sĩ bế con trên tay đưa lại gần mẹ và nói với mẹ rằng:” Bé trai em nhé, tình trạng sức khỏe tốt”. Lòng mẹ nhẹ nhõm, mẹ thật hạnh phúc. Nhưng mắt con làm sao thế kia, sao mắt trái của con lại nhắm thế kia? Mẹ với gọi cô bác sĩ , nhưng cô ấy đã bế con ra ngoài phòng. Mẹ thấy lo lắng, rùi mẹ ngủ lịm đi dưới tác dụng của thuốc gây tê. Mẹ tỉnh lại khi thấy mình đã nằm trong phòng hồi sức, bố con ngồi bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ. Mẹ hỏi ngay bố rằng mắt con có làm sao không? Con có khỏe mạnh không? Mẹ giục bố sang xem con thế nào? Bố động viên mẹ nghỉ ngơi, con không sao cả, sức khỏe của con bình thường mà mẹ đừng lo. Mẹ cũng yên tâm hơn và ngủ tiếp. Trời sáng mẹ lại giục bố sang chụp ảnh con cho mẹ được nhìn kỹ khuôn mặt con, bố đi một lúc rùi quay lại. Ôi! Thiên thần của mẹ, con của mẹ đây rồi, đúng là con không sao, mắt con chỉ hơi sưng chút thôi, mẹ nghĩ đó là do dịch ối của mẹ thôi. Mẹ lại muốn được chuyển ngay về phòng để được gặp con ngay, được ôm con trong tay thôi. Những ngày đầu ở viện thật vất vả con ạ, thời tiết nóng nực, cộng với vết mổ đau nên mọi sinh hoạt của mẹ đều khó khăn. Mẹ cố nằm nghiêng rồi ngồi dậy cho con bú, vết mổ hơi đau nhưng mẹ chịu được, mẹ muốn cho con được uống những giọt sữa đầu tiên của mẹ, dù không nhiều nhưng sẽ đủ cho con, để con có sức đề kháng tốt hơn. Vì lần đầu làm mẹ, mặc dù tìm hiểu nhiều thông tin trên mạng và các lớp tiền sản, nhưng những ngày đầu đón con ở viện về mẹ vẫn lóng ngóng khi chăm con, mẹ sợ con mẹ đau, con mẹ không thoải mái. Bà nội phải tập cho mẹ cách bế con, cách ẵm cho con bú như thế nào cho đúng cách. Thấy các bác ở giường bên cạnh bế các bạn cho bú thành thạo quá, có lẽ vì đây là lần sinh nở thứ hai của các bác ấy rồi. Khi nào sinh em con chắc là mẹ cũng được như vậy. Đêm thứ 2 ở viện, cả đêm con đòi bú mẹ, con ngậm ty bú gần hết đêm mà vẫn không ngủ, có lẽ vì sữa mẹ không đủ nên con không đủ no, cứ bỏ ty ra là con lại khóc, bà nội cho con bú sữa bình con lại không uống, mẹ lại dỗ con, cho con ăn, lưng mẹ mỏi lắm vì hết ngiêng bên này rùi ngiêng bên kia cho con bú, dù mẹ biết sữa không đủ. Đến 5h sáng, bà nội mới nhớ ra là có thể dùng thìa để cho con ăn, bà pha sữa ngoài và cho con ăn. Trộm vía, ăn xong là con ngủ ngay, mẹ cũng ngủ luôn vì sức khỏe mẹ chưa hồi phục mà lại thức đêm. Hôm sau, sữa mẹ về nhiều lắm, đủ cho con ăn, không bị căng tức ngực như các bác giường bên. Mẹ cảm ơn con, chắc con thương mẹ nên đêm qua bú nhiều giúp cho mẹ được thông tia sữa. Rồi cũng đến ngày hai mẹ con mình được xuất viện, cái cảm giác háo hức được cùng con trở về nhà, năm ngày ở viện thôi mà mẹ thấy dài thế, thấy nhớ nhà thế, cảm giác trở về nhà sau một chuyến đi dài ngày. Chắc chắn ông nội và cụ bà ở nhà đang rất mong con về.



Hôm nay, con của mẹ đã được hơn 4 tháng tuổi rồi. Hai mẹ con mình đã quen với nhau. Con nhận ra hình mẹ, nhận ra giọng nói của mẹ, mẹ hát cho con nghe, mỗi lúc con thức giấc hai mẹ con mình cùng trò chuyện với nhau rồi con cười, cả trong giấc ngủ con cũng cười nữa, nụ cười ngây thơ, hồn nhiên ấy mẹ yêu lắm, nhìn con cười mẹ thấy cuộc sống bình yên những vất vả trong mẹ tan biến. Mẹ chăm sóc cho con thành thạo rùi, hàng sáng con thức giấc mẹ làm vệ sinh cá nhân cho con, con thích nhất là lúc mẹ “ đánh răng” và đánh tưa lưỡi cho con, lúc mẹ đưa tay ra là con lại mỉm cười thích thú. Hôm nào có nắng là mẹ đưa con ra ngoài tắm nắng 10 phút đến 15 phút để con tổng hợp được vitaminD giúp hấp thụ canxi tốt hơn, xương của con sẽ phát triển cứng cáp hơn. Những tháng này nắng lên từ sớm rồi, buổi sáng không khí thật trong lành đúng không con.




Thế là cũng đã hơn nửa khoảng thời gian mẹ được nghỉ làm để chăm con rồi. Năm nay mẹ may mắn hơn các mẹ khác cùng cơ quan vì vừa được nhà nước áp dụng chính sách nghỉ thai sản mới là 6 tháng. 4 tháng rồi, con của mẹ cũng lớn hơn nhiều rồi, nhưng con còn non nớt lắm. Mẹ vẫn mong thời gian trôi chậm lại để mẹ được bên cạnh con, chăm sóc con dài hơn đến khi con cứng cáp. Con là tình yêu của mẹ vậy nên hãy thật khỏe mạnh và lớn khôn bên cạnh mẹ con nhé! Cám ơn con đã đến!