Đó là một buổi sáng sau chuyến đi xa, ngồi bên anh, ánh mắt nó đầy yêu thương và có chút gì đó lo lắng, ngày hôm nay anh không giống mọi ngày. Ánh mắt anh buồn, anh uống rất nhiều rượu.'


Một vài câu nói và những câu chuyện bâng quơ , anh mời nó một chén thôi lâu lắm rùi aanh chẳng làm điều này.


Vội trở lại cơ quan nhưng nóng ruột và không yên tâm khi thấy anh như vậy. Gọi thì thấy mọi ng đã về rồi, nó vội vàng xin về sớm để tìm anh, anh hẹn nó ở quán cũ, gọi một ly cafe và chờ anh tới,


- Anh muốn uống nữa.


- Em có uống với anh không?


- Chiều em có đi làm không?


- ...


- Đi làm thì em đừng uống. Để anh uống một mình.


Xem giờ nó có thể ngồi với anh vài tiếng cho đến giờ đi làm chiều, nó vẫn uống cùng anh. Không khí chùng xuống, sự im lặng bao trùm cả căn phòng, nó muốn nghe anh tâm sự.


- Em đã nhìn thấy đàn ông khóc bao giờ chưa?


Từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt anh, giọt nước mắt đàn ông???


Người đàn ông mà nó yêu, người đàn ông mạnh mẽ ấy hôm nay hẳn là có chuyện gì nên mới vậy, sót xa và chỉ biết im lặng. Khẽ lau khô những giọt nước mắt. Nó không dám ôm anh, không dám nói gì cả, đứng nhìn anh từ sau, người đàn ông ấy đang buồn.


Một két bia đã vơi đi nửa, không muốn cho anh uống nữa, nó lo nó đi làm thì anh sẽ ở đâu? Anh nói không về nhà, không đến cơ quan, không đến nhà bạn anh. Nỗi lo càng nhiều hơn khi tâm trạng anh đang rất tệ, khi bạn bè anh sẽ chẳng ai chạy đến với anh bây giờ đâu, mà thời gian bên anh thì sắp hết rồi.


Nó sợ để anh lại một mình, lại càng không biết phải làm sao?


Đấu tranh trong nó. Một là về với cái cuộc họp ko ai giúp nó được, hay ở đây với anh bên người đàn ông đang đầy tâm trạng cần có người chia sẻ này.


...


Anh bảo nó đưa anh đến chỗ cũ.. Nơi mà lần đầu tiên anh và nó gần nhau.


Khi trong đầu nó không bjo dám nghĩ đến điều ấy thì anh lại là người khởi sướng,


Muốn xoa dịu cảm xúc của anh, muốn làm anh ngủ một giấc cho khỏi mệt vì anh rất say rồi.


Ngược lại với dự định của nó, là ôm anh để anh ngủ rùi nó sẽ đi làm, anh ôm nó nồng nàn tình cảm, anh không ngủ, cũng không mệt và anh giữ lại không cho nó đi.


Từng nụ hôn tới tấp phủ xuống môi, mắt, cổ nó. Đôi môi quấn lấy nhau, vòng tay xiết chặt lấy nhau. Nó ngây người ra vì cử chỉ âu yếm ấy của anh dành cho nó đã lâu lắm rồi nó mới lại được chạm vào. Dù đã bên nhau nhiều lần trước đây nhưng cảm giác được yêu thương như lần đầu ấy , hôm nay nó mới lại được thấy...


Vẫn là anh của nó. Vẫn mùi hương quen thuộc ấy, vẫn giọng nói ấm áp ấy, hôm nay cũng là lần đầu tiên khi ở bên anh nó không say. Nó cảm nhận từ từ, từng giây phút, từng cử chỉ âu yếm vuốt ve anh dành cho nó.


Say đắm, ngây ngất ... Nó dường như quên hết thời gian không gian. Dành cho cảm xúc thăng hoa.


Ôi!!!


Sát giờ hẹn bệnh nhân rồi...


Anh rủ nó đi tắm, quấn cao tóc lên tắm vội vàng để đi thì anh kéo nó lại. Anh ôm lấy nó dưới vòi nước khiến tóc nó ướt sũng, chết rồi thế này thì làm sao mà nó đi gặp bn được. Đang lo lắng thì bất ngờ anh hôn nó, gắn môi anh và môi nó, nụ hôn mềm mại khiến nó quên mất việc nó định làm. Dưới làn nước xối xả, anh với nó hun nhau, giây phút ấy chắc rằng cả đời này nó không bao giờ quên bởi mỗi lần bước vào nhà tắm xối nước vào mặt, hình ảnh anh lại hiện lên trước mắt như anh đang tồn tại bên nó vậy . Quá bất ngờ về điều anh làm, nó ôm chặt lấy anh kệ hết tất cả, môi anh tham lam tìm kiếm khắp cơ thể nó. Nụ hôn ấm áp dưới vòi sen giống như hai đứa đang tắm mưa, môi anh mơn trơn khiến nó tê dại. Hai đứa vụng dại đang tìm cảm xúc mới lạ.


Trở ra ngoài cũng hơn 4h chiều...


Nằm bên anh, kể cho nhau nghe những câu chuyện ngắn, những tâm sự đời thường và những nhớ nhung chất ngất bao ngày của nó.


- Em đã từng ước được một lần thôi nằm ôm anh ngủ. Một giấc trọn vẹn đến sáng . Mình cùng thức dậy và cùng đánh răng. Cùng nhau ăn sáng và bắt đầu ngày mới với công việc của mỗi người.


- Em đã được ôm anh ngủ rồi còn gì. Nhưng em có chịu ngủ đâu.


- ...


Nó đã được ôm anh ngủ vài lần sau đó, mỗi lần bên anh, nó đều ngủ rất ít chỉ muốn thời gian kéo dài để nó được bên anh, được anh ôm ấp và yêu thương nó nhiều hơn.


- Anh chiều em nhỉ ? Cho em đi xã chơi mấy lần rùi đấy, còn ngủ ở dưới xã nữa cơ. Em thấy rất vui. Hum ấy tiếc là không được lênh đênh trên sông nữa. Nhưng em thấy vậy vẫn vui anh ạ, còn có cớ để em đòi anh quay lại chứ.


Màn đêm đã dần buông xuống thị trấn nhỏ bé ấy, nơi có anh và nó. Anh ngủ rồi... Kéo nhẹ chăn cho anh. Nó ghé sát vào mặt anh ngắm nhìn anh ngủ, hơi thở đều đều. Hít hít hơi thở của anh, sao hơi thở của anh thơm thơm và hấp dẫn nó đến vậy. Đôi mắt khép lại muốn thời gian ngưng lại để được bên anh mãi mãi. Người đàn ông em yêu, yêu rất nhiều.


Nó định đi mua ít bia với đồ ăn lên phòng. Hai đứa sẽ ngồi ăn uống với nhau.


- Anh phải về. Cho bố mẹ khỏi lo lắng.


- ...


Rồi anh xa nó khi đồng đồ điểm 20h. Cảm giác của sự hụt hẫng chả bjo là dễ chịu. Ngày mai đây lại quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Vẫn là những ngày không có anh.


Tham lam lắm... Vẫn chỉ luôn muốn có anh bên mình .


- Em định yêu anh cả đời à?


- Đúng đấy! Em sẽ yêu anh cả đời đấy. Em đã rất nhiều đêm ko ngủ, cố phân tích cho bản thân những thứ nên và ko nên khi yêu anh. Đã cố dặn lòng mình là phải thế này , phải thế kia nhưng cuối cùng em không làm được.


- Anh càng xa em, càng đẩy em đi, thì em càng yêu anh và càng muốn bên anh,


Trong suốt ngần ấy thời gian, khoảng thời gian mà nó quên anh được, và quên anh nhanh nhất có lẽ là ngày mà anh nói với nó


- Em đừng làm gì nữa cả! Anh không muốn gia đình anh có chuyện.


Bao tủi hờn, bao nước mắt, cay đắng và có lẽ cần nhất lúc đó là sự buông tha cho anh, để anh về bên gia đình, nó buông tay anh thật. Nó xoá tất cả những gì về anh, xoá sạch mọi liên quan về anh, nó biến mất. Anh cũng biến mất ...


Từ khi yêu anh. Nó chả bao giờ quên anh được mặc dù có hàng nghìn lần rằng quên anh đi. Dứt khoát với anh đi. Đừng tự mình làm mình đau thêm nữa, dù muốn hay không muốn anh cũng chẳng thể ở bên nó mãi được.


Bao nhiêu nước mắt. Bao lần khóc một mình, bao lần ấm ức mà khóc. Bao lần anh làm nó tổn thương, nó vẫn cứ yêu anh trơ lì như gỗ đá. Không giải thích được vì sao mà yêu anh, vì sao mà lại lì lợm đến thế, ngoài kia bao điều mới mẻ đang chờ nó, vậy mà... Cứ yêu anh, dù đáp lại hay không nó vẫn yêu .


Đã có rất nhiều lần anh lạnh lùng đẩy nó ra khỏi anh ( cả nghĩa đến và nghĩa bóng)


Nhưng sao tim nó luôn hướng về anh. Yêu một người đau khổ lắm, nó yêu anh nhiều như anh yêu cô ấy. Người phụ nữ đã từng làm anh tổn thương rất nhiều.


Biết rằng ... Mỗi giây phút bên anh trôi qua đi, ngày mai nó sẽ lại thấy sự lạnh lùng, vô tình của anh khi chạm mặt. Thay vào sự ấm áp ngay lúc này sẽ là những vô tâm anh dành cho nó ngày hôm sau.


Ấy thế mà ... Nó vẫn yêu và vẫn bên anh đấy thôi. Chả thay đổi gì cả, buồn nhiều thành quen. Giây phút hiếm hoi bên anh nó vẫn trân trọng.


Gần đây! Anh cho nó gặp khách hàng của anh nhiều hơn. Cũng nói chuyện với nó nhiều hơn. Tâm sự nhiều hơn về công việc cuộc sống. Về những mệt mỏi anh đang phải trải qua mà chả biết phải chia sẻ cùng ai.


Là buổi chiều nhẹ nhàng ngồi bên nhau nói chuyện vào ngày anh trực cơ quan. Hay một tối sôi động cả anh và nó cùng tham gia với mọi người. Tất cả khoảng khắc ấy đều quý giá và đáng được trân trọng.


Đôi khi nó thấy không hẳn là cần phải được yêu thương. Được vuốt ve, được ôm ấp vỗ về mới là yêu là vui là hạnh phúc. Mà có lẽ chỉ cần chia sẻ được với nhau, nói chuyện được với nhau, hay có khi chỉ là ngồi lặng im hàng giờ bên nhau thì đấy cũng vẫn là thứ mà người ta gọi là hạnh phúc.


- Có người hỏi em. Sao biết anh có em rồi vẫn có người khác nữa. Sao không nói chuyện thẳng thắn với anh để anh hiểu rằng em biết hết đấy, và phải rõ ràng mọi chuyện.


- ...


- Không anh ạ! Anh đã quá mệt mỏi với hàng ngàn câu hỏi khác rồi, bên em để anh giải toả mệt mỏi, để anh tìm thấy sự bình yên, chứ đâu phải bên em để anh lại nhận thêm những câu hỏi hờn ghen trách móc ấy.


- Phải chăng câu nói ." Anh mệt mỏi lắm, anh muốn dựa vào em" từ lúc đầu mình mới thân nhau đã khiến em luôn muốn là nơi bình yên cho anh nghỉ chân. Khi anh đã mệt mỏi với những giông bão của cuộc sống, với những lo toan hàng ngày. Em luôn muốn người em yêu hạnh phúc. Em thương anh nhiều lắm.


Nó biết anh yêu ai chứ! Nó biết anh cần ai chứ! Nhưng nó vẫn giả vờ ngốc nghếch không hiểu để được ở bên anh. Vờ như anh yêu nó và anh cần nó.


Anh xem nó như người bạn, thân thiết hơn một chút. Nó vẫn thấy vui, yêu đơn phương mệt lắm, nên được quan tâm một chút hạnh phúc hơn rất nhiều.


- Ngốc ! Đừng yêu anh nữa, ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn anh.


Nó biết ! Nhưng anh kệ nó đi, cứ để nó đi cùng với anh hết đoạn đường, khi nào nó mệt nó sẽ tự buông tay, khi nào nó mệt. Nó sẽ dừng lại. Một ngày nào đó anh không thấy nó xuất hiện nữa :) không thấy nó ở bên anh nữa. Anh có đi tìm nó không nhỉ? Hay anh chỉ suy nghĩ, chắc cô ấy đã tìm được cho mình hạnh phúc rồi.


Hihi...


Cảm xúc thì luôn là cảm xúc đan xen nhau lúc trầm lúc bổng lúc hạnh phúc lúc đau khổ, đó mới là yêu... Ngọt ngào quá đâu nhớ được lâu, đau khổ nhiều mới biết trân trọng thứ mình đang có.


Nó như chú cún trung thành ý, khi đói rét, lang thang, ai chìa tay ra với nó nó sẽ luôn đi theo người ấy.