Chia tay H, tôi bước ra xe mà lòng chông chênh khôn tả. Liệu có đúng như H nói? Nếu như, anh không còn tâm sự với H, thì có thể coi là tôi đã loại trừ được một chướng ngại vật. Nhưng còn với Linh? Anh có thực sự không có gì không?


Làm sao tôi biết, hiện tại trái tim anh đang ở nơi nào?


Tôi gục đầu vào vô lăng, cảm giác toàn thân rã rời, tơi tả. Vô thức, giọt nước mắt rơi xuống đùi tôi, thấm rất nhanh vào chiếc váy màu xanh tôi bận. Rồi hai, ba giọt khác, khiến tôi cô đơn như lạc vào giữa mê cung của đời mình.


Đang chìm trong suy nghĩ, chợt có tiếng còi xe inh ỏi. Tôi vuốt tóc sang một bên, ngẩng mặt lên nhìn. Thì ra, Minh đã ở bên tay trái tôi từ lúc nào...


- Đi uống gì cho vợi bớt tâm can đi em?


Tôi thoáng lưỡng lự, chợt hình bóng con thấp thoáng trong đầu. Nhưng nỗi cô đơn quá lớn, nó khiến tôi muốn tìm một điểm tựa. Chẳng phải Minh đang ở đây sao? Minh không chuẩn "men" theo hình mẫu của tôi, nhưng Minh luôn xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm, và quan trọng Minh biết làm cho lòng tôi ấm áp trở lại.


- Ok anh. Mình đi đâu giờ anh?


Tôi vừa trả lời, vừa cố gắng vuốt lại vạt váy. Tôi đưa tay luồn vào tóc, rũ rũ lại cho bồng. Mình chợt nhìn tôi và đáp:


- Em không như lúc này, thì có lẽ anh đã để "lạc" mất một giai nhân từ kiếp trước!


Tôi lảng ánh nhìn. Hướng anh về chủ đề chính:


- Hay ra Bờ Hồ đi anh. Ở đó có quán nhậu cũng khá ổn. Không gian thì tuyệt cú mèo!


Nhắc đến không gian, Minh ánh lên cái nhìn sắc lạ.


- Ok, em gửi xe đi, đi xe của anh rồi anh đưa quay lại lấy.


- Phiền quá anh! Để em đi cũng được mà. Đằng nào anh cũng có ở chung với em đâu mà phải ghép như thế!


Lời nói vô tình, khiến cho Minh thừa cơ:


- Giờ thì chưa. Sau này biết sao được em!


Minh nhìn tôi cười ấm áp. Tôi đánh xe quay lại hướng ra Bờ Hồ. Lòng tôi chơi vơi...


Vừa đi, tôi vừa nghĩ "Anh đã làm tôi đau đớn, nên tôi có đủ lý do để đi chơi với Minh. Anh làm tôi đau một, tôi sẽ làm anh đau gấp mười". Tôi tự biến mình thành một người đàn bà hèn mọn, hả hê khi nghĩ đến "kế hoạch" trả thù chồng.


Đến nơi, chúng tôi vào bàn. Gọi món và nhâm nhi ly rượu vang màu đỏ sóng sánh. Khi Minh rót rượu vào chiếc ly tôi cầm, nhìn vào màu rượu, tôi thoáng rùng mình. Màu giống như máu ngày mà tôi quyết định bỏ đứa con tội nghiệp của tôi đi. Tôi nhắm mắt lại. Minh không hiểu, hỏi tôi:


- Sao thế em? Em không thích rượu này à?


Tôi lắc lắc đầu. Anh làm sao hiểu được tôi đã trải qua giai đoạn khủng khiếp như thế nào!


- Không anh ạ. Em không sao mà.