Tôi không nhớ mình đã khóc trong bao lâu để có thể với đi những nuối tiếc và đau đớn trong lòng. Có lúc tôi muốn dừng lại, muốn chạy đến bên anh, ôm anh và nói với anh rằng tôi muốn quay về, muốn được anh ôm ấp vỗ về và lau khô những giọt nước mắt chực trào khóe mi.


Nhưng ánh mắt ngày hôm đó, khi anh hỏi vì sao con mất đã khiến tôi không còn dũng khí đối diện với anh! Tôi đã rạch vào trái tim anh một vết hằn quá lớn! Anh không cố ý sai lầm còn tôi lại cố tình làm sai để rồi mãi mãi hối hận!


Trãi qua bao nhiêu sóng gió, thứ cuối cùng tôi muốn là một bờ vai để dựa vào lúc yếu đuối, là mái nhà để nghỉ chân sau những ngày dài mệt mỏi. với tôi, giờ sống bên anh, cùng anh nuôi dưỡng hai cậu con trai nhưng trong lòng mỗi người lại quá xa cách! Giữa chúng tôi như có hố băng khổng lồ, không sao vượt qua được.. Nhìn thấy nhau đó, muốn quan tâm, an ủi nhau đó nhưng vết hằn trong lòng rỉ máu khiến chúng tôi đẩy nhau ra xa! Là phụ nữ, cái cuối cùng tôi muốn cũng như những người phụ nữ khác, tôi muốn có một gia đình trọn vẹn, muốn có những bữa ăn ấm áp bên chồng con!


Giờ đây, anh không còn đặt tôi trong trái tim anh nữa, hai con là tất cả với anh, có lẽ vì chúng mà anh mới nhẫn nại sống cùng tôi! Tôi vẫn thế, vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo, tôi không muốn hạ thấp cái tôi của mình. Những gì anh làm đã lấy hết niềm tin trong tôi, một lần, hai lần, rồi thứ ba, thứ tư… anh nói là tôi đã đẩy ra đến với những người phụ nữ ấy! Tôi chỉ cười, nếu anh bản lĩnh, nếu anh đủ vững chãi, nếu anh không yếu lòng… thì anh sẽ chẳng thể nào phản bội tôi!


Tôi không đủ niềm tin ở nơi anh cũng như anh chẳng đủ bao dung và rộng lượng với tôi! Hôn nhân của chúng tôi đang đứng bên bờ vực thẳm, chỉ cần tôi nới tay một chút tất cả sẽ chấm hết! Tôi không muốn hai con tôi rời xa nhau, chúng rất yêu thương nhau, vậy nên đến giờ tôi vẫn không teher quyết tâm ly hôn với anh, hai chiếc bóng âm thầm sống bên nhau, âm thầm khắc sâu nỗi đau vào lòng đối phương! Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống bế tắc như vậy!


Bà nội bọn trẻ về quê từ sau khi tôi dằn mặt Linh, bà ghét tôi ra mặt, tuy nhiên có lẽ bà cũng biết bà là cầu nối giúp Linh tiếp cận chồng tôi, gây nên cơ sự ngày hôm nay nên chẳng bao giờ bà nhắc đến Linh nữa!


Tôi vẫn tiếp tục những câu chuyện vô thưởng vô phạt với Minh, nói chuyện với anh những áp lực cuộc sống được vơi bớt đi rất nhiều! Chúng tôi hiểu nhau, đồng điệu với nhau, tuy nhiên cả hai chúng tôi để duy trì ở mức độ cân bằng. Tôi khá bận rộn với việc chăm sóc hai đứa trẻ, dù có bà giúp việc bên cạnh! Nên giờ đây, tôi không còn quan tâm nhiều đến facebook của chồng cũng như những mối quan hệ xã hội của anh! Anh làm gì, với ai đối với tôi không còn ý nghĩa nữa! Chỉ cần anh đồng ý để tôi nuôi dưỡng hai đứa trẻ tôi sẽ lập tức ly hôn với anh!


Cuộc sống bức bối nên tôi thường đưa con về chơi với bà ngoại, nhìn hai con, đôi lúc tôi ao ước được trở lại những ngày hạnh phúc bên chồng. Muốn các con được sống những tháng ngày hạnh phúc và ấm áp! Nhưng sao khó quá! Tại tôi cố chấp hay tại duyên số chúng tôi đã tận!?


Dượng hỏi tôi: Sống với dượng, con có thấy hạnh phúc và vui vẻ không? Dượng hỏi con thật lòng? Con nói cho dượng nghe!


Tôi đứng người! Chưa bao giờ dượng lại nói chuyện với tôi như thế, dượng luôn quan tâm cần và hiểu cảm xúc của tôi! Tôi cười đáp: dĩ nhiên là hạnh phúc mà dượng!


- Con trả lời là dượng biết con nói dối rồi!


- Sao vậy ạ!


- Sống với bố mẹ ruột bao giờ cũng hạnh phúc và thân thiết hơn rất nhiều con ạ! Dượng rất thương con, nhưng dượng chẳng thể nào yêu con hơn em gái của con được! Vì sao con biết không? Vì em con mang dòng máu của dượng, dượng yêu nó, thương nó, thân thiết với nó hơn không phải là vì dượng không yêu con, thương con mà vì nó là con ruột của dượng! Sống với dượng con thiệt thòi hơn đúng không?


Tôi ngớ người! Sao dượng biết! Dù không bao giờ nói ra nhưng sao dượng lại biết tôi luôn cảm thấy như vậy!


- Con hãy quay về bên T đi, hãy cho mình một cơ hội và cho bọn trẻ một cơ hội! Đừng khiến chúng nó phải sống với dì hai và dượng khác! Hãy để chúng được sống bên bố mẹ! Tất cả những gì đã qua, hãy cố gắng cho qua, hay buông bỏ và tha thứ cho nhau! Dượng biết con trách cứ T nhiều, nhưng con hãy xét lại mình xem con đã hành động khôn ngoan chưa? Dương không khuyên con nên làm gì mà chỉ muốn con hãy lắng nghe trái tim mình, xem con muốn gì! Nếu trái tim đã lên tiếng thì con hãy bắt lý trí ngậm miệng lại! Đừng để lý trí xen vào, đừng để cái tôi cao ngạo của con lấn át! Hãy thử một lần trước khi buông tay! Đừng để sau này, khi một mình ôm con trong bệnh viện mới hối hận tại sao ly hôn!


Là tôi đã quá cưng chiều cảm xúc của mình, chỉ nhìn thấy nỗi đau của bản thân mà không để ý đến nối đau của chồng! Anh muốn quay về tôi lại cự tuyệt, anh muốn quan tâm tôi lại đẩy anh ra xa! Anh muốn con được hiện diện trên đời, tôi lại nhẫn tâm bỏ con! Tôi đã làm anh tổn thương, vết thương đó mãi mãi không xóa mờ được!


Trái tim tôi đau, tôi lại dùng cách làm đau người khác để khỏa lấp nỗi đau của mình! Tôi quá ngu ngốc, tôi đã quá tự tin vào mình, tôi đẩy anh ra qua mình để giờ đây muôn quay lại cũng không thế được!


Tôi phải làm gì?


Tôi chuyển sang bộ phận hành chính, lương không cao bằng vị trí cũ nhưng bù lại tôi có nhiều thời gian cho hai con! Tôi muốn thử một lần, trước khi đưa đơn cho anh, muốn thử xem với anh, tôi và hai con còn quan trọng hay không? Nếu anh vẫn còn muốn giữ gia đình, tôi sẽ cố giữ, nếu anh đã không cần, tôi sẽ buông tay! Tôi không muốn hai con lớn lên chứng kiến cảnh chiến tranh lạnh của bố mẹ! Tôi muốn dù không thể sống cùng mẹ cha nhưng chúng sẽ cảm nhận được tình cảm của mẹ cha dành cho chúng! Tôi không muốn chúng bị tổn thương bởi những cãi vả, xích mích của người lớn!


Sai lầm của tôi là không kiểm soát được mình, không tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, vì quá tự tin dẫn đến sai lầm! Tôi phải kéo chồng về với mình, kéo cha về với hai con! Tôi sẽ cố một lần, gạt bỏ cái tôi của mình để làm tròn vai trò của người vợ!


Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ. Anh không còn để tâm lời tôi nói, tôi muốn anh về ăn cơm với các con anh cũng chẳng buồn để ý! Anh đi sớm, về muộn, có khi đi qua đêm! Quá nhiều mối quan hệ nhập nhằng, với Linh và với một vài người con gái khác, có lúc say, có lúc ngà ngà say! Có lúc tôi chỉ muốn hét vào mặt anh rằng anh còn cần gia đình nữa không? Nếu không cần hay giải thoát cho mình! Nếu sống bên tôi mệt mỏi quá anh có quyền ra đi! Đêm nay anh lại say! Đưa anh về là một người phụ nữ khác, không phải Linh! Anh cần gì ở họ?! Thứ anh cần thực ra là gì? Sự quan tâm, thấu hiểu hay đơn thuần chỉ là nhục cảm cá nhân!?


Sáng sớm anh thức dậy với vẻ mặt uể oải, đứng trước mặt anh tôi đề nghị có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau để giải quyết những khúc mắc giữa hai chúng tôi.


- Hãy ly hôn nếu anh cảm thấy quá mệt mỏi, anh không cần gắng gượng để làm tròn bổn phận làm cha! Ly hôn, anh vẫn có thể chăm sóc con, tôi không ngăn cấm ba cha con anh gặp nhau, quan tâm nhau! Nếu không muốn ly hôn, tôi muốn chúng ta hòa giải, bắt đầu lại! Mọi sai lầm bắt đầu từ anh, tất cả thành ra như bây giờ là do tôi! Nếu không thể bỏ qua, không thể tha thứ thì tốt nhất chúng ta nên đường ai nấy đi!


Anh nhìn tôi, ánh mắt dò xét, nghi ngờ!


- Có thể làm lại được sao?


- Được, nếu anh và tôi cùng cố gắng! Anh có thể đồng ý hoặc không! Quan trọng là bản thân anh muốn điều gì! Nếu chọn gia đình, tôi mong anh hãy kết thúc tất cả những mối quan hệ không trong sáng! Đừng bao giờ để tôi mất hết niềm tin một lần nữa!


Vẫn ánh mắt đó, không chút biểu cảm khi nhìn tôi, anh muốn gì? Anh sẽ lựa chọn ra sao? Tôi có giữ được gia đình mình không?


Anh về sớm hơn thường lệ, khi các con đã đi ngủ! Anh ngồi rất lâu ở phòng của con! Anh đang nghĩ gì?


Bước chân ra tới ban công, 3 giờ sáng anh mới vào phòng ngủ! Tôi đợi! Nhưng có lẽ anh nghĩ tôi đã ngủ rồi! Ngày mai tôi sẽ có câu trả lời! Giờ thì ngủ thôi!


Sáng dậy, anh đưa con đi học rồi đi làm! Trưa tôi nhận được tin nhắn: chiều đi chợ nấu cơm, anh đón con!


Thật kỳ lạ nếu như trước đây khi nhận được tin nhắn kiểu này của chồng tôi sẽ phản ứng bằng cách làm ngược lại thì giờ đây tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng! Anh đã chọn gia đình! Anh đã quay về, tôi lựa chọn đúng hay sai? Liệu chúng tôi có rạch vào tim nhau thên vết hằn đau đớn nào nữa không?


Tôi sợ! Mẹ tôi nói hãy thử trước khi quá muộn và đã chọn tuyệt đối không bao giờ hối hận! Tôi đã thử và lựa chọn điều tôi thực sự mong muốn chưa? Liệu tôi có làm mọi việc nghiêm trọng hơn và không thể nào cứu vãn được không!


Lần đầu tiên sau mấy năm chìm đắm trong sóng gió gia đình anh và tôi mới nằm cạnh nhau, không quay lưng, không nước mắt, không oán trách, muốn nói nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu!


Bất chợt anh ôm chặt tôi, lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình thổn thức, bờ vai thấm đẫm nước mắt của chồng!


- Đừng xin lỗi nữa, sai ở cả hai nên phải cùng nhau sữa sai! Một mình em hay một mình anh sẽ chẳng thể nào cứu vãn được gia đình!


- Ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn!


Lâu lắm rồi anh mới lại ôm tôi! Lâu lắm rồi tôi mới không vùi mình trong chăn để khóc! Lâu lắm rồi tôi mới thấy bình yên đến thế ! “NGÀY MAI MỌI CHUYỆN SẼ ỔN” .


Ngoại truyện: Đọc câu chuyện của bạn mình thấy rất hay, bạn cố chấp quá, cũng phạm quá nhiều sai lầm, tuy rất khó để vượt qua mọi chuyện nhưng hãy mạnh mẽ lên nhé! Dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần bạn cảm thấy thoải mái là được! Đừng quan tâm quá nhiều đến những người xung quanh khuyên gì! Hãy lựa chọn theo trái tim của mình!