Tuy không thể tâm sự nhiều với H nhưng sau buổi nói chuyện hôm ấy tôi lại cảm thấy bình tâm hơn. Vẫn không thể tha thứ cho anh nhưng khi nghe nói anh đang suy sụp, ngạc nhiên là tôi chẳng chút hả hê. Khuya muộn, tôi gọi cho anh dù chẳng biết sẽ nói gì. Chuông vừa reng là đã nghe giọng anh ấm áp “anh nghe”, cứ như anh đang chờ tôi gọi. Bất ngờ nên tôi cứ thế mà im lặng. Anh lại lên tiếng:



- Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh. Anh chưa bao giờ có ý định rời xa em nhưng nếu em muốn bỏ anh thì hãy ký trước, anh sẽ ký và đưa lại em ngay.



Vốn dĩ lúc đầu tôi chỉ muốn gọi điện hỏi thăm anh, chuyện li dị thật ra tôi đã gác lại từ sau hôm nói chuyện với H nhưng khi nghe anh nhắc lại chuyện đó với giọng điệu thách thức thì tôi không kịp suy nghĩ gì mà đáp lại ngay:



- Cám ơn. Biết thế thì tôi đã ký từ lâu rồi, nhanh để tôi còn đi lấy chồng khác



- Em nhớ sửa lại là anh sẽ nuôi con. Giọng anh chợt khàn hẳn đi.



Tôi cay nghiệt:



- Đê tiện như anh lấy tư cách gì mà đòi nuôi con.



Anh vẫn bình thản:



- Tâm trạng em không tốt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thằng nhỏ, em nên để anh nuôi con sẽ tốt hơn. Cũng dễ dàng hơn cho em khi đi lấy chồng khác.



- Chuyện của tôi không cần anh lo.



- Nếu em không chịu thì cứ để ra tòa giải quyết. Sức khỏe tâm thần của em thế nào chắc cũng nhiều người biết, kể cả thằng Gấu. Anh không muốn làm căng vì sẽ ảnh hưởng đến cả hai mẹ con em nhưng nếu em không đồng ý thì anh cũng đành chịu.



Tôi hiểu chồng tôi muốn nhắc đến chuyện gì. Tôi cũng quá hiểu chồng để biết rằng anh sẽ làm đúng như những gì anh nói. Suốt đêm tôi không ngủ được, đến gần sáng thì tôi nghĩ ra một kế hoạch để đối phó với chồng tôi. Sau này nghĩ lại, giá như ngày ấy tôi không quá hiếu thắng hoặc tôi bớt thông minh đi một tí thì chắc mọi chuyện đã khác. Nhưng cuộc đời không có chỗ cho hai chữ giá như…