Tôi đau đớn chạy ra ngoài trời mưa xối xả sau khi buông ra câu nói "anh giải quyết nhanh cho tôi còn đi lấy chồng". Đó là câu nói dối đau lòng nhất mà tôi đã phải nói. Những giọt mưa táp vào mặt tôi, như muốn xóa hết đi những giọt nước mắt đau đớn trong tôi.


Về tới nhà, thay quần áo xong tôi nằm vật ra giường, trong đầu nặng trĩu nhiều tâm trạng. Rồi có tin nhắn tới.


- Em ơi, đừng đối xử với anh như thế được không?mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, anh không làm gì sai với em cả.Thời gian qua sống thiếu em anh thấy cuộc đời thật vô nghĩa em biết không???


Tôi không trả lời tin nhắn, nhưng trong lòng rối bời với cái hình ảnh tiều tụy của anh, lúc đó cũng nghĩ rằng có khi mình nhạy cảm quá nên cứ áp đặt cho chồng rằng đã có quan hệ tình ái với Linh. Nghĩ đến đó, nhưng hình ảnh của con bé Linh mang cơm trưa tới cho chồng mỗi ngày làm tôi lại phát điên lên. Lại ngổn ngang với những suy nghĩ "chúng nó đã lừa dối mình, mình đã bị xỏ mũi mà không biết, nhục - nhục quá! đau đớn quá!" và ám ảnh trong đầu mãi cái đêm ở VT làm sao đây.đang mông lung suy nghĩ thì lại có tin nhắn đến.


- Em, em hãy nói gì với anh đi em đừng im lặng thế được không? anh xin em đấy! anh khổ quá em ơi!