Khi lên tới nơi, nhìn thấy các em nhỏ đã đứng dưới cái nắng gay gắt xếp hàng sẵn chờ ở sân, những đôi mắt trong veo ngước lên, những nụ cười rạng rỡ, hai tay ngoan ngoãn khoanh lại với nhau, miệng đồng thanh chào các cô các chú. Lúc ấy, mọi mệt mỏi, mọi sợ hãi đều tan biến.



2h sáng ngày 19/8



Con gái yêu quý, giờ đây mẹ đang ở cung đường gấp khúc, ngoằn nghèo và dốc nhất của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, còn 60 kilomet nữa thôi là đến được xã Bản Nhùng, điểm đến của nhóm tình nguyện của mẹ rồi. Những trận xóc nảy lửa và những khúc cua tay áo gấp gáp khiến người ngồi trên xe có cảm giác mất trọng lượng, như ngồi trên máy bay lúc nó cất cánh. Cả đoàn đều trở mình, không cố nằm ngủ để quên sự sợ hãi và cơn say xe được.




Ngoài trời đang bắt đầu mưa nặng hạt, hôm trước khi đi, dự báo thời tiết nói rằng trong những ngày tới tại Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa lớn và xảy ra giông lốc. Là một người đã tới Hà Giang và các tỉnh vùng núi rất nhiều lần, bản thân mẹ rất hiểu những hiểm nguy về thời tiết ở địa phương này vào thời điểm này. Chính vì hiểu về vùng đất và con người ở đây như thế nào nên mẹ vẫn muốn đi…Giờ này chắc con đang ôm bố ngủ ngon rồi. Mẹ chỉ muốn nói rằng, mẹ đang rất nhớ con gái dù trong thời khắc này cả đoàn xe đang phải đối mặt với những hiểm nguy phía trước.



8h sáng ngày 20/8



Sáng nay đoàn của mẹ đến điểm đầu tiên, điểm trường Mầm Non thôn Nhìu Sang, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì. Đêm qua trời sụt sùi là thế mà hôm nay lại nắng mới hay chứ! Chắc trời thương bọn mẹ, thương các em!



À quên mất phải kể qua với con gái yêu là đoạn đường mẹ đi từ Hà Nội tới Hoàng Su Phì gần 400 km cả đêm qua không ăn thua gì so với đoạn đường 15 km từ điểm tập kết tới điểm trường Nhìu Sang này đâu nhé. Mẹ ngồi sau xe máy một chú tình nguyện viên, có những đoạn dốc, xe giật nảy tưng tưng, có những đoạn đường đất trơn tuột, bánh xe đầy đất, ngồi trên xe rất sợ xe đổ, xe rơi xuống vực nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn để bạn đi cùng không mất tinh thần. Có những đoạn phải phải xuống xe, hì hục đẩy xe lên dốc, đất bắn đầy mặt, đầy quần áo. Kể như thế để con hiểu, đường đến trường, đi tìm cái chữ của các em vất vả như thế nào.




Nhưng con có biết không khi lên tới nơi, nhìn thấy các em nhỏ đã đứng dưới cái nắng gay gắt xếp hàng sẵn chờ ở sân, những đôi mắt trong veo ngước lên, những nụ cười rạng rỡ, hai tay ngoan ngoãn khoanh lại với nhau, miệng đồng thanh chào các cô các chú. Lúc ấy, mọi mệt mỏi, mọi sợ hãi đều tan biến. Nhìn ánh mắt các em khi nhận được quà mới thấy những phần bánh kẹo mà trẻ em dưới xuôi chả đứa nào chịu ăn nó quý giá như thế nào với cái nơi địa đầu tổ quốc này.



7h sáng ngày 21/8,



Hôm nay là một ngày đặc biệt này. Nhóm của mẹ sẽ làm một việc mà theo như chị Chủ tịch xã là “chưa từng có bao giờ”, con nhớ nhé “chưa từng có bao giờ”. Đó là tổ chức một lễ Trung thu thật đẹp, thật vui cho các bạn ở vùng cao này. Các em sẽ được phát váng sữa, bánh kẹo và được chơi các trò vui Trung thu, các anh, chị còn dạy làm đồ chơi từ vỏ hộp váng sữa nữa. Hộp váng sữa Monte mà con ăn hàng ngày ấy, tất cả các bạn ở trên này chưa được nhìn thấy bao giờ đâu, chứ đừng nói đến được nếm thử.




Có một hình ảnh ám ảnh mẹ là khi phát cho các em điểm trường mầm non, các em tưởng cho uống thuốc nên sợ hãi khóc váng cả lên. Khi biết đó là món ngon thì chúng ăn liên tục, váng sữa nhòe nhoẹt ra cả mặt. Thương các em đến cháy lòng!



Con biết không, khi con đi học, có bạn nào giữa mùa hè mặc áo mùa đông thì sẽ bị cả lớp cười ầm lên, thế nhưng ở đây các bạn chỉ có 3, 4 cái áo mặc cho cả mùa đông, mùa hè. Thế nên lúc mẹ lên trời nắng chang chang vẫn có bạn mặc áo len cũ rích. Các em ở đây cả ngày chỉ được ăn một bữa lúc 5h chiều thôi.



8h sáng ngày 23/8,



Mẹ đang trên đường trở về với con đây. Con gái có nhớ mẹ không? Giờ này ngồi trên xe mà lòng mẹ ngổn ngang. Mẹ nhớ đến câu nói của cô Vương Thị Nết – Phó hiệu trưởng trường Mầm non “Từ sự quan tâm giúp đỡ của nhóm tình nguyện, các em sẽ đi học nhiều và đều hơn”. Nhớ bạn Hiền, bạn Chúc mặc những cái áo khoác, áo len cũ rích, lấm bẩn giữa mùa hè.




Con nhớ những chuyện mẹ kể không nào, mẹ thì không hi vọng con nhớ các chuyện, mẹ chỉ muốn nói là các bạn ở vùng cao này, cũng như con, được sinh ra bởi những người bố người mẹ rất yêu thương con mình, làm hết sức vì con cái nhưng ở đó địa hình, khí hậu khắc nghiệt quá, nên các bạn bị thiệt thòi. Nếu không phải là các bạn thì sẽ là con phải sống trong hoàn cảnh đó, vì vậy, hãy yêu thương các bạn con nhé!








Với chủ đề “Trung thu cho bé cùng Monte”, công ty Đầu tư Phát triển thương mại Delys đã phối hợp cùng các cấp chính quyền và nhóm tình nguyện viên tổ chức Trung thu cho trẻ em tại các xã nghèo thuộc huyện vùng cao Hoàng Su Phì (Hà Giang) và huyện vùng sâu vùng xa Quế Phong, Nghệ An. Hơn 16.000 hộp váng sữa cùng nhiều bánh kẹo đã được chuyển đến các em trong dịp này. Ngoài ra, các em còn được dạy làm đồ chơi từ vỏ hộp váng sữa đã qua sử dụng.





Thông tin và hình ảnh do nhãn hàng Váng sữa Monte cung cấp.