- Vợ chuẩn bị đón bà nội lên ăn Tết đó nha!



Chưa dứt câu, hắn đã kịp vứt cho tôi điệu cười đầy mỉa mai rồi chui tọt vô phòng. Thật đúng là sét đánh ngang tai! Sở dĩ, tôi nóng ruột như vậy là vì mẹ chồng và tôi trái tính trái nết nhau lắm. Với bà, cơm nhà là nhất, chớ có mà bỏ cơm nhà còn tôi thì… Không phải tôi ghét cơm mà khổ nỗi, hai vợ chồng đi làm bận rộn, 7-8h mới về đến nhà, thời gian đâu mà cơm nước. Cũng may, chồng tôi thì được cái dễ chiều, cho ăn gì thì ăn đấy. Thi thoảng, chẳng biết hắn đang chê hay khen:



- Từ ngày lấy em, rau luộc, thịt luộc, trứng luộc,.. ruột anh giờ xanh như tàu là chuối.



Tôi kệ! Ruột xanh thì mới khỏe!



Mẹ chồng tôi thì ngược lại, cái gì bà cũng tự tay làm, từ dưa muối, dưa hành, mắm tép,…bà bị “ám ảnh” đồ ăn bên ngoài…nhưng cũng đúng là chẳng đâu ngon bằng mẹ chồng tôi làm thật. Thế nên, với đứa con dâu vụng về như tôi, để lấy được lòng bà …đúng là khó hơn lên trời.






Với đứa con dâu vụng về như tôi, để lấy được lòng bà …đúng là khó hơn lên trời.




Lại chuyện Tết này, nào làm bánh chưng, dưa hành, mứt Tết rồi thì làm cỗ cúng… Đã thế, năm ngoái về quê còn lỡ miệng khoe với mẹ chồng rằng sẽ trổ tài làm món mứt Tết biếu bà, vì bà rất thích mứt Tết! Đúng là cái miệng làm khổ cái thân!



Và thế là, tôi lao vào công cuộc nữ công gia chánh, chinh phục mẹ chồng. Nhưng điều đáng nói là tôi làm cái gì cũng dở. Điển hình món mứt lạc cháy khét lẹt khắp nhà. Chồng chạy toán loạn tưởng tôi chưng nước hàn để cháy. Cái chảo hôm đó ngâm nước, cạo mấy ngày không hết đen, dấu tích giờ vẫn còn lưu lại cho đến hôm nay. Đến mứt Tết còn không làm nổi thì bánh chưng, dưa muối, giò chả thì sao làm nổi. Tính tôi hay nản, cuối năm công ty bận rộn, chẳng có thời gian, tôi đầu hàng ngay từ lần đầu tiên trổ tài.



Bánh chưng đã nhờ bà ngoại gói, dưa hành đặt chị hàng xóm muối giùm, chả giò làng Ước Lễ thì ngon nổi tiếng miễn chê, mứt Tết Hồng Lam 11 Hàng Đường không chỉ có mứt dừa mà còn vô vàn nhiều vị khác... Công cuộc nữ công gia chánh thất bại, tất cả đều là do tôi mua, chọn, đặt - riêng khoản này thì tôi tự tin hơn ai hết.



Thế nhưng, đến hôm nay thì sự tự tin nó bị đè bẹp theo cái năng khiếu nấu ăn tiềm ẩn mà bấy lâu không ngóc đầu nổi. Bà lại là người sành ăn, kỹ tính trong mọi việc, chẳng gì qua nổi mắt bà.



- Khoanh giò này bó đẹp nhưng trắng quá, phải hồng chút nữa. Mà giò đặc thế này là do nhiều bột, chắc là giò đặt ngoài rồi.



Tôi bị bắt quả tang tại trận, ngỡ không qua nổi ải lần này. Thế nhưng, món mứt có vẻ đã cứu vãn cuộc đời tôi:


- Mứt ngọt vừa phải, màu đẹp mắt. Hình như con dâu mẹ chỉ biết làm mứt thôi à?



Khay mứt Tết bày cạnh ấm trà nóng, mẹ tôi là dân sành nên cứ thêm chén trà là hao mứt lắm. Anh chồng tôi lại còn nhón lên nhón xuống, cưng nựng: “Ngon mẹ nhỉ? Vợ con trông thế mà khéo lắm nhé” khiến tôi đang từ căng thẳng bỗng phì cười. Đĩa mứt sạch boong, nhìn bà là tôi biết bà ưng lắm.






Mẹ tôi là dân sành nên cứ thêm chén trà là hao mứt lắm



- Mứt ăn cũng được nhưng không bằng mứt mẹ mua ở 11 hàng Đường đâu nha.



Tôi bấm bụng cười thầm: “Thì mứt này chính là mứt Hồng Lam mà. Khi nào con mới được mẹ chồng khen một câu trọn vẹn đây?”



Nguồn do Hồng Lam cung cấp