“THỦ TƯỚNG” BIN BÉ NHỎ CỦA MẸ.


Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào mẹ còn mang thai con mà hôm nay “thủ tướng” nhí của mẹ đã tròn 6 tháng tuổi rồi. Nhớ lại ngày hai mẹ con mình “nằm ổ” mà mẹ không thể nào tin được, thiên thần bé nhỏ của mẹ lại gặp nhiều vấn đề về da như vậy. Trước tiên là chuyện con bị vàng da. Sinh con chừng 3 ngày thì da con đang hồng hào bỗng nhiên chuyển qua một màu vàng như nghệ. Mẹ hốt hoảng, cả nhà hốt hoảng. Mẹ biết vàng da ở trẻ sơ sinh là chuyện bình thường nhưng mẹ sợ con lại mắc một chứng bệnh nào khác. Cả ngày lẫn đêm mẹ theo dõi sức khỏe của con, con ăn, ngủ và cả đi “ị” nữa, những chuyện đó khắc ghi cả vào trong giấc ngủ mệt mỏi của mẹ. Mỗi sáng mai thức dậy, mẹ bế con ra ngoài tắm nắng, đều đặn như vòng thời gian quay tròn. Da con chưa hết vàng thì mẹ phát hiện con hay bị vặn mình quá, nhiều khi con vặn mạnh quá mà ộc hết cả sữa ra ngoài. Thì ra là cái đám lông ở phía sau lưng con nhiều quá. Những sợi lông tơ đó nó không mềm mại như mẹ nghĩ mà nó khiến con ngứa ngáy, vặn vẹo suốt cả đêm. Mẹ thương con không ngủ được trọn giấc nên mẹ nhờ ba đi mua lá nhọ nồi về mẹ tắm cho con. Hàng ngày mẹ massage cho con đỡ ngứa. Sau đó, con hết vàng da thì da con lại nổi những mụn nước to, nhỏ đủ cả. Nó nằm dưới cổ con, trên mặt con. Mẹ quên cả mình đang nằm ổ, mẹ tự đi chợ, lựa những quả ổ qua xấu xí nhất rồi mẹ nấu lên tự tay tắm cho con. Mọi người đến thăm, nhìn da con ai cũng xót, còn mẹ thì tự an ủi mình “Rồi mai này con hết mụn, da dẻ sẽ sáng lên thôi mà”. Mẹ kiên trì công việc như vậy đến khi ra tháng thì con hết mụn nhưng ai cũng chê “Da đen quá”. Riết rồi cái tên của trùm khủng bố Bin Laden mọi người đọc trại thành “Bin da đen”. Nhưng mẹ mặc kệ, con trai của mẹ da đen thì có sao đâu, mạnh mẽ, rắn rỏi – Đó là điều mẹ mong ước ở con.


Đây là lần thứ hai mẹ mang thai, trước con là anh Hai Chíp. Anh Chíp thương con lắm, suốt ngày ôm hôn con hơi bị mạnh bạo nhưng con vẫn cười. Hai anh em tính tình khác nhau nhiều lắm. Anh Chíp da trắng, dễ rơi nước nước mắt, con thì da đen, miệng lúc nào cũng toe toét cười. Đến phần làm giấy khai sinh cho con. Con ra đời hơn tháng rồi mà cả nhà chưa đặt được cho con một cái tên nào. Theo như gia phả nhà nội, thì dòng họ mình là Nguyễn Tấn. Thế thì đặt tên gì nhỉ ? Lựa chọn mãi vẫn không được vì đặt tên nào cũng trùng các ông chú trong dòng họ. Đưa con về nhà ngoại chơi thì ông ngoại liền bảo, thôi đặt tên của thủ tướng đi, mong sau này con lớn lên cũng sẽ làm thủ tướng (mẹ có mơ tưởng lắm không ?). Vậy là ba lên phường đi làm giấy khai sinh cho con. Sau này đi đâu, ai hỏi con tên gì, mẹ tự hào nói tên con. Khi mẹ nói xong, ai cũng ngạc nhiên, trầm trồ và cười thích thú. Thôi, sau này con lớn lên, làm gì đó là tương lai của con. Còn hiện tại, mẹ chỉ mong cu Bin bé nhỏ của mẹ mạnh khỏe, ăn ngoan, ngủ ngoan là mẹ hạnh phúc lắm rồi.