Hình như chưa có ai viết về ông chồng ngồi bàn giấy thì phải.



Chồng tớ là chuyên gia... ngồi bàn giấy. Gõ máy tính. Nói qua điện thoại. Thi thoảng uống rượu Tây với "khách". Thường xuyên "anh đang họp. Bụp. Tít.... Tít... Tít...".



Chồng tớ (được) di chuyển bằng các phương tiện nhanh nhất có thể. Được chế độ ngủ nghỉ ở phòng khách sạn có bộ salon để khác phòng với giường ngủ. Mặc comple và sơ mi trắng, đeo cà vạt hàng ngày. Sáng sủa. Móng tay luôn trắng trẻo hiếm khi dính tí bụi đen nào.



Hình như nghề này.... hơi sướng???



Vậy mình thương chồng mình không và thương ở chỗ nào?



Mình thương chồng mình mỗi lúc 4 giờ sáng không thấy anh nằm cạnh. Nhìn sang phòng làm việc thấy điện sáng. Không phải anh ra đó làm việc. Mà anh ra đó... nghe nhạc không lời. Mình biết, có chuyện khó gỡ ở đâu đó. Những chuyện mà không phải cứ "chăm chỉ" mà xong. Đôi khi bế tắc.



Mình thương chồng mình mỗi khi anh... dễ cáu giận. Có những lúc mình bị... mắng rất vô lý. Để rồi khi xem máy điện thoại chồng, thấy những tin nhắn mang áp lực và sự đè nặng của trách nhiệm và đồng tiền. Con người ta không phải thánh nhân để vừa mang trong mình sức ép muốn nổ tung, vừa phải dịu dàng và lãng mạn với vợ (!!!). Quả tình như thế. Nếu ai đó bảo đàn ông giỏi là phải được như thế, phải chăng hơi... dã man??? May thay, những lúc kể trên chỉ mang tính thời điểm. Haizzz...



Mình thương chồng mỗi khi hai vợ chồng đi ăn với nhau giữa không gian đẹp và ấm cúng, nhưng chồng không... hớn hở như mình (mỗi khi được đi ăn nhà hàng mà mình rất hớn hở, hehee...). Chồng đăm chiêu. Cố gắng len lỏi để đi được vào trong cái không gian đăm chiêu ấy, mình hiểu chồng đang dành lấy hết những gì "mang tầm chiến lược" của tương lai hai đứa và (những) đứa con để mình chỉ cần lo những gì nhẹ nhàng còn lại.



Ai nói chỉ những công việc phải đi nhiều, phải nắng gió mới là vất vả? Ai nói những anh chàng trắng trẻo sơ mi trắng cà vạt ngồi máy lạnh là sướng? Nghề nào cũng có những khó khăn riêng. Và đọng lại sau những vất vả vẫn là những sợi tóc bạc và những nếp nhăn mà ai cũng giật mình một ngày khi soi gương. Tất cả đều bị cuốn đi bởi một lí do chung: tương lai của "ngôi nhà bền vững", thậm chí cho cả thế hệ sau (người Việt Nam hay lo xa đến tận thế hệ sau như thế!)



Chồng sắp bước vào một trường đoạn mới của sự nghiệp. Có rủi ro. Nghĩa là vừa là nấc thang đi đến thành công, nhưng cũng có thể dẫn ngay tới thất bại. Và anh muốn làm điều đó. Mình nói với chồng: "Em chấp nhận dành cho anh 5 năm tới để anh làm những gì anh muốn. Em sẽ đi cùng anh một cách ngoan_hiền và chờ đợi. Sau đó, dù thành công hay thất bại, cũng hãy dừng lại với em." Xem ra không giống như một người vợ hết lòng vì sự nghiệp của chồng cho lắm. Nhưng mình biết, cuộc sống là lựa chọn. Cứ "vươn tới những vì sao" mãi sẽ có ngày đứng chơ vơ và trống rỗng giữa đỉnh núi, tự hỏi tại sao ta đã không thử dừng lại mà... ngắm một bông hoa đồng nội? Mình không định sắm vai một người vợ chỉ biết nhìn chồng lao vào những cuộc làm ăn, nhận về những đồng tiền của chồng mỗi ngày và nhìn chồng không có lấy một giây phút sống cho riêng mình, dù người vợ ấy có "hi sinh" đến mức nào.



Anh cứ thử sức mình đi, cho thoả chí tang bồng. Nhưng chỉ 5 năm nữa thôi nhé! Em đã chuẩn bị sẵn tư tưởng về một cuộc sống xế chiều giản đơn và vừa đủ. Các con cũng sẽ tự lập giống như chúng ta đã và đang làm. Hiểu công việc của anh, cũng đồng nghĩa với việc cần "ghìm cương" anh trước khi để nó chế ngự anh mãi mãi.