Nhớ ngày ra trường cách đây 6 năm, em và anh liên tục giận hờn nhau và có lần tưởng chừng mình chia tay nhau mãi mãi. Chỉ vì em không thích cái công việc anh chọn đó là nghề giảng viên rất nghèo và cực nhọc mà anh rất thích và nuôi mơ ước từ lâu. Khi ấy, em thì tìm chưa ra việc rất căng thẳng tinh thần còn anh vì mới được giữ lại trường nên rất nhiều công việc vặt anh phải làm, có khi phải làm đến tối mịt. Trong khi bạn bè đi làm bên ngoài lương gấp đến 5 lần lương của anh. Người ta ra trường có vài tháng là sắm xe máy và di động, còn mình ngày ngày gặp nhau cứ tót ten trên chiếc xe đạp cũ đến cả 1 năm sau. Mà vui nhất là mình chẳng dám ghé công viên hay quán cafe nào để tâm sự mà cứ phải chạy vòng quanh thành phố đến nhừ cả hai chân anh chỉ vì sợ gặp sinh viên anh ở đấy.


Giận anh mãi, mà cũng không thay đổi được quyết định của anh. Sự đam mê và lòng kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng chinh phục được em, để rồi mình về ở bên nhau chia sẻ gian khổ cùng nhau đã 3 năm với căn nhà nhỏ ở cuối bản đồ quận 12 của thành phố. Anh đã cho em hiểu nhiều hơn sự cực nhọc cũng như niềm vui của nghề giáo. Đôi lần gặp sinh viên của anh, em được gọi bằng tiếng "cô" em thầm mỉm cười thích thú.


Hôm nay, anh dậy từ rất sớm và chạy xe đi chợ, hóa ra là anh mua gà và các gia vị để nấu món cari gà. Anh rất thích món cari gà em nấu theo hương vị miền tây. Vợ chồng con cái mình đã gần 5 tháng rồi chưa có 1 ngày nghỉ sum họp bên nhau. Anh đi làm ở công ty từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật anh phải vượt hơn 20 cây số để đi dạy tận trường ĐH ở quận 5 và Thủ Đức. Anh cố gắng "đi cày" có thêm thu nhập để trang trãi nợ vay mua nhà. Hai tuần qua anh phải dạy nhiều đến 12 tiết/ngày nên anh bị viêm họng nói không ra tiếng.


Vì làm công ty nước ngoài nên lễ Noel cả hai vợ chồng đều được nghỉ. Anh bảo em chăm cho con và chỉ anh cách nấu để chính tay anh nấu đãi em. Đây thật là một ngày hạnh phúc của mẹ con em, hương thơm cari sực mũi mà anh chỉ cho em ngồi từ xa hít thở không được nhìn anh làm. Và anh cũng không biết em đang được ngồi trông con ngủ trưa chờ thưởng thức món cari của anh và tham gia bài thi này. Nếu may mắn đoạt giải sẽ là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất cho gia đình mình anh nhỉ!!!