Khi bé té
!



Bé vội chạy nên té ngã, thật lòng mình rất sót con - chỉ muốn nhào đến ôm con luôn. Nhưng nhìn thấy bé chỉ té có chút xíu và hình như bé sắp sửa khóc gào lên


Mẹ: Ôi! Con làm hỏng nền nhà của bố rồi này


Con (định gào khóc, nghe thấy mẹ nói vậy liền ngồi nhỏm dậy để nhìn sàn nhà): Không, nền vẫn chưa bị sao mà.


Mẹ: Ồ may quá, nền nhà của bố không bị hỏng. Lần sau con phải cẩn thận. Con không được chạy như vậy nhé.


Con: Vâng ạ (rồi quay đi tiếp tục chơi như bình thường)


Bé đi dép của chị nên bị vướng và té


Mẹ: Ồ em Miki ngoan nhỉ? Em tự làm mình ngã nên biết tự đứng dậy, phủi tay nhé.


Bé (muốn chứng minh điều đó, con đứng vụt dậy và phủi tay ... như chưa hề có chuyện bị té)


Mẹ: Nhưng bé Miki ơi, con có thấy là con đi dép của chị khiến con rất vướng không? Nếu con vẫn tiếp tục đi như vậy là con sẽ lại bị ngã nữa đấy.


Bé (nghĩ ngợi giây lát rồi con bỏ dép chị ra)


Mẹ: Đúng rồi, em Miki ngoan lắm. Nhưng em Miki sẽ ngoan hơn nếu em biết cất dép vào đúng chỗ cũ nhé. Vì em để dép linh tinh như vậy thì sẽ lại bị vướng và ngã nữa


Bé: Vâng, Con chuẩn bị cất mà. (Nàng trả lời có vẻ khiên cưỡng nhưng cô nàng vẫn biết là nên làm thế :Drooling:)


Khi bé sợ hãi!


Hôm ấy đang chơi ngoài sân bé bỗng khóc toáng lên :Crying:


Mẹ (vội vã chạy ra ôm lấy bé): Sao vậy con?


Bé (vừa khóc vừa giơ tay chỉ): Con nhện kìa mẹ ơi :Crying:


Mẹ: À cảm ơn bạn nhện nhé. Lâu lắm mẹ mới gặp lại bạn nhện đấy. Bạn nhện có khỏe không?


Bé (Chỉ còn hơi thút thít vì lúc này bé thực sự ngạc nhiên khi thấy mẹ nói chuyện với Nhện)


Mẹ (vẫn giả đò mải nói chuyện với bạn nhện): À bạn nhện nói gì cơ? À không phải đâu bạn Nhện ạ. Chắc tại bạn Miki không biết là bạn nhện rất hiền này, bạn nhện còn giúp bắt ruồi, bắt muỗi cho mẹ nữa này. Bạn nhện rất yêu các em bé nữa này, ...


Bé: Thế mẹ không sợ nhện à


Mẹ: Ồ không con ạ. Bạn nhện rất ngoan và hiền. Hơn nữa bạn nhện còn giúp ích là bắt ruồi, bắt muỗi nữa mà con. Ôi mẹ nhớ bạn nhện quá. Bạn nhện về thăm ông bà lâu quá nhỉ?


Bé: Bạn nhện cũng có ông bà hả mẹ? (hic hic, giờ con đã gọi nhện là bạn rồi nhé)


Mẹ: Có chứ con, bạn nhện cũng giống con. Bạn cũng có ông bà, bố mẹ và các anh chị giống con mà.


Bé: Thế bạn nhện không cắn con chứ mẹ?


Mẹ: Ồ không đâu con. Bạn nhện không cắn ai bao giờ cả con ạ. Bạn cũng rất yêu con mà. Từ lần sau con nhìn thấy bạn thì con chào bạn nhé.


Bé: Con chào thì bạn ấy có nghe tiếng không mẹ?


Mẹ: Ồ có chứ con.


Bé: Thế bạn ấy có chào lại con không?


Mẹ: Có chứ con. Con thấy chân bạn ấy đang đung đưa chưa? Đấy là cách chào của bạn nhện đó con ạ


Bé: (cười thích thú) Ôi bạn ấy giơ cả mấy chân ra chào con mẹ kìa. Bạn ấy yêu con nhiều thế mẹ nhỉ?


Mẹ: Vậy từ giờ gặp bạn nhện con có trốn bạn ấy nữa không?


Bé: Không mẹ ạ.


Và đúng là từ ấy con không còn thấy sợ nhện nữa các bố mẹ ạ :LoveStruc:.