Ngoài 30 tuổi mẹ mới sinh chị Chanh, bố mẹ mừng lắm, mỗi khi đi làm về bố ngồi hàng tiếng ngắm chị. Rồi chị Chanh lớn, bố mẹ quyết định có thêm con nhưng chờ mãi, chờ mãi mà chả thấy gì. Vì vậy khi có con bố mẹ và chị đã mừng lắm, chị Chanh thích có thêm một cô em gái để chơi đồ hàng nên sắp xếp gọn gàng đồ chơi cất đi đề phần em. Bố thì mong ngóng từng ngày: Con nào cũng quý mẹ nó nhỉ nhưng kể ra có nếp có tẻ vẫn tốt hơn. Mẹ thì nghĩ con là của trời cho nên là con nào mẹ cũng yêu cũng quý hết (mong mãi mới có còn gì).


Ngày trước khi có thai chị Chanh mẹ đã mua 40m vải màn về cắt, khâu làm tã lót cho chị. Mỗi lần ngồi kỳ cạch khâu vá mẹ lại thấy hạnh phúc dâng tràn và tưởng tượng ra cảnh ôm chị vào lòng nựng nịu. Bây giờ thì đã có tã giấy nên mẹ chả phải khâu vá gì cả, mẹ đọc truyện cho hai chị em nghe, rủ chị Chanh cùng đi dạo với mẹ con mình, nô đùa với con (mẹ đặt tay lên bụng và giục: Đạp đi con, đạp đi; thế là con đạp), chị Chanh cũng thích trò này lắm, mỗi lần em đạp vào tay là chị lại hét tướng lên khoe bố. Con được 7 tháng mẹ bắt đầu sắm đồ: Cái áo con con, cái mũ nhỏ xíu, băng rốn, giấy ướt, nhiệt độ đo nước tắm … và không thiếu tã giấy, mẹ chọn Huggies cho con vì mẹ đã đăng ký làm thành viên của trang Web từ lâu, và ngày trước cũng đã dùng cho chị Chanh (nhưng ít vì mẹ rất chịu khó xi chị). Bây giờ thì dùng tã giấy cho tiện.


Gần 8 tháng, mẹ đi khám định kỳ, sau khi xem xong kết quả siêu âm bác sỹ cho nhập viện ngay vì cạn ối, mẹ lo quá, nước mắt chỉ trực trào ra. Lập cập rút điện thoại, mẹ gọi ngay cho bố, rồi phóng vội về nhà chuẩn bị đồ đạc, xếp sắp để gửi chị Chanh, gọi điện thông báo cho cơ quan rồi ôm đồ lững thững vào viện. Làm thủ tục nhập viện mẹ được yêu cầu phải đi lấy kết quả thử máu, trèo lên trèo xuống tầng 3 đến 3 lần, mẹ được yêu cầu lấy máu lại vì kết quả đã bị lạc đâu mất, vừa lo, vừa mệt mỏi, chân tay mẹ rã rời.


Nằm truyền mẹ ngắm những bà mẹ chờ sinh, họ đang đau, từng cơn, quằn quại nhưng niềm hạnh phúc ẩn sâu trong đôi mắt vì họ biết họ sắp chào đón những thiên thần bé bỏng, đáng yêu. Còn mẹ, thỉnh thoảng mẹ lại xoa xoa vào bụng, gọi khẽ: Quít con của mẹ ơi, dậy đi, đạp nào, tay mẹ đấy. Con giơ chân đạp đạp vào tay mẹ, mẹ sung sướng mỉm cười. Mẹ vừa mong nhanh nhìn thấy con được sinh ra khoẻ mạnh, vừa muốn con ở thêm trong đó một thời gian nữa để con cứng cáp thêm; mẹ mâu thuẫn quá phải không? Một ngày mấy lần siêu âm, mấy lần nghe tim thai, mẹ vẫn không hề yên tâm, mẹ bảo với bố xin mổ sớm, bố không đồng ý bảo để bác sỹ quyết định. Đợi bố đi làm mẹ lạch bạch sang gặp trưởng khoa xin mổ, bác sỹ cười: Em yên tâm, nước ối mức 5 chưa vấn đề gì, cứ về giường nằm nghỉ ngơi đi. Nhưng mẹ yên tâm thế nào được chứ, con trai của mẹ ơi, con phải thật khoẻ mạnh con nhé.


Đến ngày thứ 9, buổi sáng sang khám, bác sỹ bảo:


- Em chuẩn bị tinh thần nhé, hôm nay cho cháu ra gặp em sớm, thế cô thích mổ hay đặt thuốc kích thích co bóp dạ con.


- Dạ, em cũng không biết, thế nào tốt nhất cho mẹ con em thì bác sỹ cứ quyết ạ.


Bác sỹ quay lại nữ hộ sinh:


- Cô chuẩn bị đặt thuốc nhé.


Mẹ vừa mừng, vừa lo, mừng vì sắp được gặp con, lo vì không biết đặt thuốc có ảnh hưởng gì đến con không.


Bác sỹ như đoán được suy nghĩ của mẹ nên động viên:


- Không có gì phải lo cả, các cô ấy sẽ kiểm tra cho cô liên tục, nếu có vấn đề gì thì sẽ đưa lên bàn mổ ngay.


Mẹ yên tâm rút điện thoại thông báo cho mọi người vào viện, sắp xếp đồ một lát rồi sang gặp bà đỡ. Sau khi đặt thuốc 1 tiếng mẹ đã có những cơn chuyển dạ, đau nhưng mẹ mừng lắm, mẹ biết mẹ sắp được nhìn thấy con, sắp được ôm con trong tay.


9h18 phút tối con chào đời, mẹ không ngờ là vẫn có thể sinh con mà không cần mổ, mẹ thở phào nhẹ nhõm, ôi con trai của mẹ, thế là mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ nay mẹ đã trở thành bà mẹ của 2 đứa con. Con bé xíu nhưng đáng yêu vô cùng, chị Chanh mà nhìn thấy em chắc thích lắm đây. Và chị Chanh được các anh chị đưa vào viện ngay sau đó, chị đứng ngắm em mãi mà không chịu về cứ đòi ngủ lại với em, mẹ phải động viên mãi mới phụng phịu ra về.


Mỗi khi có ai chúc mừng và bảo mẹ giỏi thì mẹ đều nói: Trời cho đấy. Đúng, các con là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho bố mẹ, ngắm con lớn lên từng ngày mẹ thấy hạnh phúc vô cùng dẫu biết rằng còn nhiều khó khăn, vất vả đang chờ đợi mẹ ở phía trước. Vâng “Trở thành mẹ là món quà thiêng liêng nhất mà tạo hóa ban cho cuộc đời mỗi người phụ nữ” .