Không nên nối dối, hoặc “hứa lèo” với trẻ nhỏ.



Tôi có hai đứa con, tôi để ý đứa nào cũng giống nhau một điểm, là hay chú ý đến sự quan tâm của cha mẹ, từ rất sớm (2 tuổi) là bé đã để ý đến việc nói dối của người lớn rồi. Thí dụ như khi con nhỏng nhẻo, đòi cha, mẹ chuyện gì đó. Để “dụ” con cha mẹ thường hay hứa: Để cha (mẹ) về mua cho con cái này, cái kia… nhưng khi về không có những cái như đã hứa với con, đứa trẻ sẽ “mất niềm tin” với người lớn, từ đó có thể sẽ không biết vâng lời người lớn., một lần cha bé có khách phải ra ngoài, bé đòi cha, cha nói:


- Cha đi chợ mua thức ăn, một tí cha về, con ở nhà ngoan, cha sẽ mua cho con cái chong chóng nhé!


Con bé cứ trông cha, lúc cha về quên biệt lời hứa với con, vừa đến nơi chỉ thích lại ôm hôn con, nói đớt đác. Con bé chẳng quan tâm, chỉ chau mày hỏi cha:


- Chong chóng! Chong chóng?


Lúc này mọi người mới trực nhớ ra. Bé lại hỏi:


- Tại sao cha không mua chóng chóng cho con?


- À cha quên, cho cha xin lỗi con nhé! Thôi để cha chở con đi mua một cái chong chóng nha, nhưng con hứa với cha là phải ngoan.


- Cha đi chợ mua thức ăn đâu? Con bé hỏi vì chẳng thấy cha mua gì.


Cha đành phải nói thật cho con bé vì sao cha phải nói dối với con, đồng thời dạy con không được nhỏng nhẻo, dòi vĩnh cha mẹ.


Con bé gật gật đầu, dạ lia lịa.