Tết đến, ai cũng nhắc tới “ dưa hành, củ kiệu, câu đối đỏ”, tại sao mẹ Sâu lại nhắc đến me chua ở đây nhỉ?:Battin ey:


Đây là kí ức ngọt ngào của mười lăm năm về trước.


Hồi đó nó học lớp 5, nhà đứa bạn trong lớp nó có một cây me to thật là to, quả sum suê, chỉ mới ngước nhìn thôi đã nuốt nước miếng không kịp.


Tết là mùa của me mà, thế là tụi nó hò nhau kéo lên nhà bạn í hái me để ….làm mứt. Ngày đó có biết làm mứt là gì đâu mà cũng bày đặt làm, thế là được sự đồng ý của phụ huynh, sáng đó chúng lũ lượt kéo đến, con trai trèo lên cây hái, con gái đứng dưới nhặt, rồi đem gọt vỏ, ngâm nước muối, hì hà hì hục đã gần xế chiều vẫn chưa xong, thế là 4-5 đứa xin ba mẹ cho phép ở lại để “làm mứt” (đây là lần đầu tiên trong đời nó đi ngủ lang đấy), rồi bọn nó cũng thức khuya để làm, chúng cũng cho đường với me vào để ngào với nhau, thành quả thu được là một hổn hợp đường- me, chỉ thấy toàn hột là hột, còn thịt me thì đi đâu mất tiêu, lại chua nữa chứ.


Sáng ra mứt đã nguội, đống me bây giờ chỉ còn một nhúm, cả bọn lăng quay ra cười bởi cả lớp cũng tổ chức gặp mặt hoành tráng để nhậu “mứt me”, thế nhưng mỗi đứa chỉ được 1-2 hột.:Sigh:


Hic, buổi gặp mặt đầu năm của lớp nó chỉ vậy thôi, đó là thành quả làm mứt lần đầu của bọn nó, mà sau này cứ gặp nhau nhắc lại ai cũng thấy tức cười.


Xa quê, nó mang theo những kỉ niệm thưở xưa, chợt ngẫu nhiên đối diện nhà nó cũng có một cây me đang mùa sắp chín, mỗi khi ngước nhìn, lòng nó lại thấy vui vui.


Me đây!me đây!các mẹ hãy nhắm mắt lại nào.........hihi