"Quê hương em một miền cát trắng


Dòng Trường Giang soi bong liễu dương".


Quê ngoại tôi bao quanh bởi một vùng cát trắng trắng xóa, trên ấy chỉ có một số cây sống được như xương rồng, một số cây bụi cây cỏ.


Mỗi năm nó chỉ về ngoại 2-3 lần, một là vào dịp hè, và một vào dịp tết.


Về quê dịp tết, nó khoái cái cảm giác lành lạnh của đất trời,bởi Tết ở quê nó thường có những giọt mưa xuân, nó thích chạy khắp vườn với bàn chân trần để cảm giác cái lạnh của cát, nó thích màu vàng của hoa cải và hít hà hương cải, nó thích dẫm vào bước chân của ba nó trên cát và bước theo, nó thích bắt lấy những hạt sương mai còn đọng trên cành liễu, cành ớt, nó thích lấy cái gáo dừa múc nước, nó thích được ăn chiếc bánh cho cậu dì nó làm ra...


Năm nào tết đến, nó cũng háo hức được về ngoại, thế mà đã ba năm nay, từ ngày nó lấy chồng đến giờ nó chưa về đó bao giờ, nó thấy tệ thật.Tết này nó lại thất hứa nữa rồi.:Nottalkin:


Nhớ lắm quê ngoại ơi!!!