10 năm trước!


Mình là con gái thành phố. Mình thèm được hòa mình với hương đồng gió nội, hòa mình với không khí nồng nàn hoa cỏ.... Và mình yêu anh, yêu tính tình của chàng trai quê thật thà và nồng nàn như hoa cỏ....


Vậy mà cũng đã 10 năm. 10 năm yêu thương, 10 năm gắn bó... 10 năm nhưng những ngọt ngào vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên ấy.


Lần đầu tiên anh đưa mình về quê, lần đầu tiên mình biết đến mảnh vườn đầy hương và hoa. Anh nhẹ nhàng cài lên tóc mình một chùm hoa bưởi. Anh bảo: Bé thơm và nhỏ nhắn. Bé là hoa trong vườn của anh nhé! Ôi! Là lời tỏ tình đây mà. Chưa bao giờ mình thấy mùi hương nào nồng nàn ngây ngất đến thế, và cũng chưa bao giờ mình thấy lòng ấm ấp đến vậy!




Và bây giờ, mình và anh cùng chung 1 mảnh vườn hạnh phúc. Mình không còn là bông hoa nhỏ bé trong vườn của anh nữa. Mảnh vườn của anh là mảnh vườn chung của chúng mình. Hoa trong vườn là 1 bé gái đáng yêu. Bé cũng biết hái hoa bưởi cài lên tóc mẹ và cũng nói thật ngọt ngào: Mẹ ơi! Mẹ là bông hoa đẹp nhất của bố và con.